Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 20: Bát Cháo Nóng

Bữa cơm diễn ra trong sự căng thẳng của Joong và Korn.

-Hai người có chuyện gì mà cứ nhìn chằm chằm nhau vậy?

-Không có x2 -Cả hai cùng đồng thanh đáp.

Dunk lắc đầu khó hiểu, ăn nốt ít cơm còn trong bát.

-Ngày mai chuẩn bị dụng cụ tiến hành thu hoạch trà, anh Korn đi cùng em nhé.

-Anh luôn sẵn lòng.

-Anh cũng muốn đi.

-Nhìn lại chân của mình trước đã!- Korn đáp vội.

-"Công bằng ở đâu chứ!!!"- Joong lèm bèm trong họng.

*Tiếng chuông điện thoại của Korn*

-Anh đi nghe điện thoại một chút.

Bàn ăn bây giờ chỉ còn Joong và Dunk, nhớ ngày trước có lúc anh chẳng thèm nói chuyện cùng Dunk, còn hiện tại muốn nói cũng chẳng thể mở lời. Anh cứ cảm giác, nếu có Korn thì Dunk sẽ cười, nếu Korn rời đi thì ngay tức khắc em ấy thay đổi sắc mặt. Trông anh bây giờ thật thảm hại, chưa ra trận mà đã biết trước kết quả.

-Dunk! Giờ anh phải ra ngoài gấp, bạn của anh vừa trở về nước thì bị gặp tai nạn, có lễ ngày mai anh không phụ em được rồi, giờ anh phải đi.

-Để em đưa anh ra đường lớn.

-Không cần đâu, trễ rồi, anh tự lo được.

-Vâng, anh đi cẩn thận nhé, đến nơi thì báo cho em biết.

Trời lại đổ cơn mưa.

Đêm hôm ấy chỉ còn Joong và Dunk ở trong căn phòng, không khí trở nên ngượng ngùng. Đó là chỉ đối với anh, còn Dunk vẫn một gương mặt lạnh tanh.

-Tiếc quá, phòng kia bị mưa làm ướt rồi, nếu không anh và em sẽ có không gian riêng rồi.– Joong nói như kiểu lấy làm tiếc.

-Đêm nay anh ngủ trên giường đi, chân bị thương dễ nhiễm lạnh. Tôi sẽ ngủ ở dưới này.

Dunk phủi phẳng lại ga giường, vẫn chu đáo như ngày nào. Cậu bước lên ghế với người lấy chiếc chăn mới ở góc tủ mà quên mất rằng ở cạnh đó cũng được đặt một chiếc hộp gỗ. Cậu kéo chăn xuống, chiếc hộp vì thế rơi xuống bất ngờ, theo quán tính Dunk vội tránh khiến ghế bị lật, cậu cũng theo đó mà ngã về sau.

Một bàn tay ấm áp choàng lấy eo cậu, bàn tay quen thuộc, dù cách xa đã lâu nhưng cậu vẫn còn nhớ rõ cảm giác này. Ánh mắt cả hai chạm vào nhau, đây là lần đầu kể từ khi gặp lại, Joong mới có dịp được nhìn vào mắt Dunk.

-Em có sao không?

Dunk lấy lại ý thức, đẩy tay Joong ra, vội vàng đứng dậy, hắn giọng vài cái để lấy lại bình tĩnh và che đi sự ngượng ngùng.

-Em nằm trên giường đi, anh khỏe lắm, không sao đâu.

Cậu nghe Joong nói thế chỉ nhướng nhẹ chân mày, gật đầu, nằm xuống quay mặt vào trong vờ ngủ đi.

Joong biết Dunk vẫn chưa ngủ, chẳng qua là muốn tránh mặt anh.

Đêm hôm ấy, cơn đau ở chân khiến anh tỉnh giấc, cơ thể có chút nặng nề, anh thấy lạnh nhưng mồ hôi thì không ngừng rơi lả tả. Anh mở mắt ra nhìn về phía Dunk, em ấy đang nằm quay mặt về phía anh, nhìn gương mặt hồng hào chìm vào giấc nồng, tim anh có chút nhói lên, thật sự muốn ôm người đang nằm ở đó vào lòng.
"Ước rằng lúc trước, anh đã ôm em nhiều hơn"

Joong đưa tay vuốt nhẹ vài lọn tóc mềm của Dunk, sau đó nắm lấy bàn tay nhỏ ấy rồi ngất đi.

Dunk tỉnh giấc vì có vật gì đó khiến cậu không thể trở người. Bàn tay nóng hổi ấy đang nắm chặt lấy tay cậu, cậu rụt tay mình lại rất mạnh để người nằm ở kia tỉnh giấc và chất vấn vì hành động thô lỗ này. Thế nhưng bàn tay ấy cứ thế mà đập mạnh xuống cạnh giường vì cú giật mạnh kia, chẳng chút phản ứng.

Dunk có chút bất ngờ, cậu ngồi dậy nhỏ tiếng gọi Joong vì trời chưa sáng hẳn.

-Này! Này!

Joong vẫn không chút cử động. Dunk hốt hoảng lây mạnh hơn, cậu chạm vào gương mặt người đang nằm đó.

-Nóng! sốt cao đến ngất rồi, sao bảo là khỏe lắm mà?!

Cậu khó khăn kéo Joong lên giường, cẩn thận đắp chăn, sau đó đi lấy nước ấm. Dunk lau người cho anh, nhìn từng đường nét trên cơ thể khiến cậu nhớ lại những kí ức mà cậu muốn quên, cảm xúc có chút tệ đi, cố gắng tỉnh táo kéo bản thân ra khỏi những ảo ảnh về những việc đã xãy ra trong quá khứ.

Có lẽ thức ăn của lúc nãy khiến vết thương bị sưng nên anh mới bị sốt cao. Quên mất là tên này khó ăn, thế mà lại chẳng than thở gì trong bữa cơm, chẳng giống như ngày đó...
Dunk nhẹ nhàng từng chút vệ sinh vết thương ở chân và băng bó kĩ lại.

Cậu cầm lấy tay anh, vết đỏ còn ở trên tay vì cú đập mạnh lúc nãy, có vài vết xước vì bị lá cắt cũng đã khô máu. Dunk cẩn thận bôi thuốc ngoài da cho anh, tay xoa nhè nhẹ, dừng như có điều gì đó ngăn cảng khiến Dunk buông bàn tay đó, và đặt nó về vị trí cũ.

Xong mọi thứ thì trời cũng đã sáng, cậu thở phào khi người nằm ở cạnh đã hạ sốt.

-Phuwin, hôm nay cậu kiểm tra khâu dụng cụ thu hoạch trà giúp mình nhé, mình có việc bận.

-Để mình lo, P'Pond đến rồi, anh ấy sẽ giúp mình.

Dunk cúp máy, chỉnh lại chăn cho Joong rồi rời khỏi phòng.

Joong bị ánh sáng ngoài cửa sổ làm cho tỉnh giấc, anh ngồi dậy khiến chiếc khăn ấm trên đầu rơi xuống. Anh biết rằng anh đã được Dunk chăm sóc vì cơn sốt đêm qua.
Anh nâng niu chiếc khăn trong tay, vết băng bó ở chân giờ nhìn cũng thấy đáng yêu. 

- Dunk, em không đi giúp mọi người hái trà sao?

-Sẽ đi. Ăn hết bát cháo này rồi uống thuốc đi.

-Cảm ơn em tối qua đã chăm sóc anh...

- Tôi chỉ không muốn anh chết trong nhà tôi thôi.

Dunk đặt bát cháo còn nghi ngút khói lên bàn, bên cạnh là vài liều thuốc, rõ ràng là em ấy có lo lắng.

"Toàn nói mấy lời đau lòng"
-Cảm ơn em.

-P'Pond đến rồi đấy, anh cũng chuẩn bị để về Bangkok đi.

-Anh biết rồi.

Anh vừa dứt lời thì cậu cũng rời đi, vì cái chân chết tiệt này mà anh không thể đi cùng Dunk.

-Sao rồi bạn yêu, ở đây mới có 2 ngày mà trong mày tàn vậy?- Pond xuất hiện với nụ cười châm chọc.

-Thằng nhiều chuyện! Tao thắc mắc là mày phóng xe cỡ nào mà trong 2 ngày ghé Chiang Mai 2 lần vậy?

-Vận tốc tình yêu chăng!?

-Thằng chó!

-Chân sao rồi? Tao nghĩ mày nên về lại BangKok.

-Tao chưa muốn về, khó khăn lắm mới tìm được em ấy...Dù bây giờ em ấy lạnh lùng với tao, nhưng mà còn tốt hơn là không thể gặp.

-Nhìn bộ dạng của mày đi, lo cho bản thân trước. Em ấy vẫn ở đây, không biến mất được đâu.

-Tao vẫn sợ mất em ấy, tao sợ em ấy sẽ ở bênh cạnh người khác...

-Đây có phải là Joong Achen tao từng biết không?

Anh thở dài, ước rằng ngày hôm ấy anh không say, thì chẳng có gì tồi tệ xảy ra cả.

Một dáng người tựa lưng vào cửa, gương mặt tối sầm lại, ở dưới hàng mi ấy một dòng nước mắt chảy dài. Dunk quay lại vì bỏ quên đồ, vô tình nghe hết mọi chuyện.

"Tìm gì chứ? Chẳng phải anh là người khiến em uất ức đến bỏ đi sao? Anh sợ gì chứ? Chẳng phải chỉ có mình em là tự ôm mối tình đơn phương mà anh gieo sao? Rốt cuộc anh muốn gì? Điều anh muốn là gì?"

Hàng trăm câu hỏi cứ dày vò tâm trí Dunk, cậu lau đi hàng nước mắt, uất nghẹn bỏ đi.


-Dunk sao vậy, ai làm cậu khóc??- Phuwin hốt hoảng khi thấy Dunk vừa đi vừa lau nước mắt.

-Mình...mình không sao.

-Là hắn ta đúng không để mình tìm và nói cho ra lẽ!!- Phu có chút tức giận.

-Đừng Phuwin, đừng...coi như mình xin đấy!

Phu đứng lại, xoa xoa tấm lưng của Dunk mà dỗ dành.

-Sao vậy, đau lòng hả?

Cậu càng khóc lớn hơn khi nghe Phu hỏi, nổi uất nghẹn một lần nữa tuôn trào, thật ra bấy lâu nay cậu vẫn thương kẻ đó, người mà làm cậu đau đến chết tâm.

Ngày hôm ấy, cái ngày mà Dunk nhận được cuộc gọi của Phuwin khi ở nhà của P'Pp. Cả thế giới cậu như sụp đổ khi biết tin ba đã mất. Cậu nhanh chống thu xếp để trở về Chiang Mai.

Căn hộ vẫn sáng đèn, nhưng chẳng có ai, cậu cũng chẳng quan tâm vì điều duy nhất cậu muốn chính là được về nhà.

-Anh dọn đồ gì sớm thế?

-Prim? Sao em đến vào giờ này.

-Chỉ là em muốn đến thôi.

-Anh về lại Chiang Mai.

-Sao gấp thế?

-Ba anh ...mất rồi và anh cũng chẳng muốn ở lại đây nữa, nhất là ngay lúc này.- Đôi mắt Dunk tối sầm.

-Lại bị anh của em làm tổn thương đúng không?

-Còn tệ hơn thế nữa, thôi bỏ đi, anh phải đi.

-Anh định đi bằng gì ?

Câu nói của Prim khiến Dunk sững lại, đúng rồi cậu vẫn chưa đặt vé xe. Giờ muốn đi cũng phải đợi khá lâu.

-Để em đưa anh về Chiang Mai. Em có xe, tuy chưa đủ tuổi lái nhưng nếu bị bắt thì em thừa sức giải quyết.

-Có ổn không?

-Đi thôi!

Dưới cơn mưa lất phất, Prim một mình đưa Dunk về lại Chiang Mai.

Cậu nép đầu vào cửa xe, nghẹn ngào mà khóc. Cả ngày hôm nay như vắt kiệt cậu, cậu tự hỏi bản thân đã đắt tội gì mà phải chịu như vậy.

-Chia buồn cùng anh nhé, em cũng đã từng trải qua, nên em hiểu cảm giác của anh.

-Em nghĩ anh nên ở lại Chiang Mai một thời gian, đừng bận lòng về những gì ở BangKok. 

Dunk vẫn ngồi im lặng, không muốn trả lời bất cứ điều gì.

-Em hiểu tính của anh Joong, rồi anh ấy sẽ bị chính hành động của mình dày vò thôi. Anh ngủ một chút đi, đến nơi em gọi.

Cậu cứ thế mà thiếp đi với đôi mắt sưng đỏ và một trái tim vụn vỡ.



Sắp thi mà toi đừ quá, tôi ngồi viết một lèo chap này:(((. HuHu stress vì thi cử, toi chỉ muốn ngồi và viết như thế này 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro