Chương 16: Giọng Nói
Chiang Mai, vườn trà.
-Dunk định bỏ một năm học thật à?
-Ừm, chuyện gia đình ổn hơn thì tính tiếp, tao mệt quá.
-Thôi nào, buồn rầu vậy đủ rồi, yên tâm đi có tao luôn ở bên cạnh mày.
Phuwin vỗ vai Dunk an ủi, Dunk dạo này có chút gầy đi, một mình cậu phải gánh vác tất cả việc của gia đình, nụ cười cũng không còn tươi như xưa nữa.
-Trà sắp thu hoạch rồi nhỉ?
-Ừm, tầm 3 hôm nữa sẽ có người đến thu mua.
-Mẻ, dạo này thiếu gia Phuwin ra vẻ cậu chủ lắm rồi, biết phụ ba làm việc với đối tác nhỉ.
-Hớiii, mình trưởng thành rồi nha.
-Ô hoh, thế người trưởng thành khi nào có người yêu đây?
-Đừng có mà ghẹo gan.
-úiiii ngượng hỏ!!!
Dunk cuối cùng cũng nở một nụ cười, dù gì trở về đồi cũng thoải mái hơn nhiều so với chốn phồn thị xa hoa kia.
-Dunk...đã lâu không gặp.
- P'Korn...-Dunk bất ngờ trước sự xuất hiện của người trước mặt.
-Xin lỗi vì đến bây giờ mới về được, chia buồn cùng gia đình em nhé!
-Vâng, Em nghe bảo anh đang học tiến sĩ ở Mỹ.
-Anh học xong rồi, giờ anh về tìm em...
-Dạ???
Cả 3 nhìn nhau trước câu nói của . Korn là người anh thời thơ ấu của Dunk, khi còn nhỏ Korn thường sang nhà Dunk ở cùng do ba mẹ bận nhiều công việc, từ đó anh và cậu trở nên thân thiết với nhau, ăn cùng, tắm cùng, ngủ cùng. Nhiều năm sau đó, mối quan hệ của họ vẫn vậy, Korn đã trường thành, còn Dunk vừa vào cấp 3, anh tạm biệt Dunk để sang Mỹ cùng gia đình và tiếp tục học tập. Hiện tại anh đã học xong bằng tiến sĩ, nghe tin ba Dunk mất, anh lấy cớ đó để về lại Thái một thời gian dài.
-Em lớn nhanh quá, anh suýt không nhận ra rồi, đáng yêu thế hảa- Korn véo má Dunk, cả hai vẫn thân thiết như xưa, không chút khoảng cách.
-Úi P'Korn đau emmm.
-Auuu, mình ở đây có phải kì đà không nhỉ??-Phuwin lên tiếng.
-Oiii, dỗi hỏ, dỗi hỏ.
-Không có dỗi -Phu bĩu môi.
-P'Korn vừa về luôn đúng không ạ? Hành lý anh để ở đâu?
-Anh gửi khách sạn rồi.
-Sao lại ở khách sạn để tốn kém vậy, anh về nhà Dunk ở đi kìa-Phuwin chen ngang.
-Em thấy Phu nói đúng á, anh ở nhà em đi, không cần ngại đâu, mẹ thấy anh chắc vui lắm.
-Thôi được rồi, anh cảm ơn trước nhé, giờ anh về khách sạn lấy hành lý.
-Để em đi cùng, Phuwin đi chung không?
-À ờ, úi mình đau bụng quá, mình phải về để nấu ăn đây,úi đau quá!!!Tạm biệtttttt.
_______________________________________________________________________
Pond lái xe cùng Joong rời khỏi BangKok, suốt cả chặng đường Joong chỉ im lặng nhìn ra cửa xe, đôi mắt trống rỗng lờ đờ vì thiếu ngủ.
-Nè, đi với tao mày có thể cười vui vẻ một chút không hả?
-Mày cũng biết tâm trạng tao thế nào mà...
-Đợi đến đồi trà rồi mày sẽ cảm thấy khá hơn.
-Dạo này tao thấy mày đi Chiang Mai suốt đấy, sao? Có gì vui mà tao không biết à?
-Ờ thì...có gì đâu, tao...tao đi vì công việc thôi.
-Tao nhớ lúc trước mày không thích đồi núi mà?
-Mày điên hả, tao có nói thế bao giờ!!
Joong lắc đầu trước sự bát thường của người bạn, xe càng đi xa khỏi thành phố, lòng Joong cũng cảm thấy nhẹ hơn, anh nhớ Dunk rất nhiều.
-Mày đưa tao đến nhà ai đấy?
-Đối tác đợt này của công ty tao, mèn ới phải nói là siêu đáng yêu luôn á!
-Công việc mày nói là đây đúng không??
Joong cười gẹo gan, nhắc đến tình yêu thì Pond đúng là kẻ vừa ngốc vừa điên tình.
-Em ấy kìa!! Béee anh ở đây nè!!
-Ai là bé của anh??? Người này là ai đây??
-Đây là Joong bạn của anh, nó thất tình nên anh đưa nó theo cùng.
-Joong?? (Dạo này nhiều người trùng tên nhỉ)-Phuwin lèm bèm.
-Chưa đến ngày thu hoạch, anh ghé sớm làm gì?
-Tại anh muốn ghé mà, bé đuổi anh hả??
-Tao nổi da gà!!-Joong đứng rùng mình.
-Mày im, không chịu được thì tự về BangKok.
Joong cười rồi đi dạo một vòng đồi trà, không khí ở đây thật dễ chịu, khác với khói bụi ở BangKok.
Anh đi đến chợ ở làng. Joong nhìn thấy quầy đồ lưu niệm trước mặt, một chiếc vòng tay ở đó trong giống chiếc vòng Dunk thường để ở trên bàn. Anh có chút cảm thấy quen thuộc ở nơi đây, giống như anh đang ở rất gần với em ấy.
-P'Korn đói chưa nhỉ? Về đến nhà em sẽ nói mẹ nấu thật nhiều món ngon cho anh luôn.
Joong giật mình khi nghe thấy giọng nói của ai đó, rất giống Dunk. Anh vội vã nhìn xung quanh, nhưng chợ chiều đông người quá, anh có chen lấn mãi cũng chẳng thấy được người cần tìm, cũng không còn nghe được giọng nói ấy nữa.
Anh có niềm tin mãnh liệt đối với nơi này, giống như thể anh sẽ tìm đc em ấy ở đây, dù có phần ngờ hoặc và vô lí, không thể nào có sự trùng hợp đến vậy được. Giọng nói lúc nãy khiến nỗi nhớ Dunk càng dân trào, thật sự nếu Dunk ở đây ngay lúc này, anh sẽ ôm em ấy thật chặt.
Joong vô thức mua một chiếc vòng tay giống em rồi bỏ vào túi.
-Mày đi đâu vậy, tao tìm mày không gặp.
-Mày cứ nói chuyện với "công việc" của mày đi, tao đi dạo một lúc.
-Thôi được rồi chill đi, tao tắt máy đây.
Anh dừng lại ở một vườn trà, sự trong lành ở đây khiến anh dễ chịu. Một bác gái vẻ mặt nhợt nhạt bước qua anh, rồi khuỵu xuống
-Bác có sao không ạ?
-Không sao đâu con, bác hơi choáng.
-Bác ngồi ở đây đi.
-Cảm ơn con, hình như con không phải người ở đây?
-Vâng, con ở BangKok, chỉ ghé đây chơi thôi ạ.
-Con bác cũng học ở đó, giờ bác đang trên đường về nhà, ai ngờ bệnh cũ lại tái phát.
-Để con đưa bác về, dù gì con cũng muốn đi dạo vài vòng ở đây.
-Có phiền con quá không.
-Không đâu ạ.
Joong đưa bác ấy về đến nhà, một căn nhà nhỏ bên cạnh vườn hoa.
-Vào nhà uống miếng nước đi con.
-Vâng.
Anh vô tình thấy chiếc bàn thờ còn mới đặt ở góc nhà. Căn nhà trông ấm cúm và đáng yêu. Xung quanh bức tường đều treo rất nhiều ảnh một đứa trẻ nhỏ, chắc là con trai của bác ấy.
-Con cảm ơn.
Joong đưa tay nhận ly nước.
-Đây là con trai bác lúc nhỏ, thằng bé đi chơi với bạn, chắc sắp về rồi.
-Dạ vâng, bác nghỉ ngơi đi ạ, con xin phép đi trước.
Anh cuối đầu chuẩn bị rời đi.
-Mẹ ơi con về rồi ạ, có cả P'Korn nữa nàyyyyyy!!!-Một giọng nói từ ngoài cửa vọng vào.
-Dunk????
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro