Chương 12: Thắt Tim( Phần 1)
Chiang Mai.
-Khụ Khụ!!
-Nè ông uống nước đi, tôi thấy sức khỏe ông dạo này xuống lắm rồi đó.
-Tôi không sao đâu bà, đừng có nói cho con nó biết, để nó chú tâm học hành.
-Ông cứ như vậy, rồi thằng Dunk nó biết nó giận cả tôi với ông đó...
________________________________________________________________________________
BangKok, sinh viên đông đúc.
-Bye náaa, hẹn tối gặp.
Dunk vẫy tay tạm biệt những người bạn ở khoa, cậu đứng trước cửa tìm kiếm ai đó.
-Hẹn gặp em tối nay nhé Dunk.
-P'BillKin, vâng hẹn gặp tối nay.
-Em đã người đưa đi chưa? Nếu chưa thì...
-Dunk!- Joong từ xa bước lại gần gọi tên Dunk để chặn cuộc đối thoại giữa cả hai.
-Ah P'Joong, anh đợi ở đấy ạ? Em tìm mãi.
-Nào đi thôi, anh đưa em đi ăn.
Dunk gật đầu chào BillKin rồi đi theo Joong vào xe, đây không phải là lần đầu Joong ngắt ngang cuộc trò chuyện của BillKin và Dunk. Trông anh như một tên người yêu đang giữ của.
Dunk không còn cảm thấy ngại ngùng khi đi cùng anh nữa, tin đồn về mối quan hệ của JoongDunk luôn là chủ đề bàn tán của các nữ sinh viên lúc này, nhưng cả hai hầu như đều im lặng và bỏ ngoài tai, hai người luôn thoải mái xuất hiện cùng nhau.
-Nè mày, mày có nghĩ anh Joong sẽ thích con trai không?
-Không đâu mày ơi, anh ấy nam tính vậy sao thích được.
-Dạo này tao cứ thấy anh ấy xuất hiện cùng cậu Dunk gì đó bên khoa Y, trông thân thiết lắm kìa.
-Mày lo gì vậy Lin, mày đẹp vậy sao không thử tiếp cận anh Joong đi.
-Mày nói đúng, tao không tin nhan sắc của tao như này mà lại thua một thằng con trai.
________________________________________________________________________________
Xe đang di chuyển từ trường về nhà.
-P'Joong...tối nay em ra ngoài dùng tiệc cùng khoa nhé ạ?
-Ừm, anh đưa em đi.
-Không cần phiền đến anh đâu ạ, em tự đi được... cuối tuần anh thường ra ngoài mà.
Joong nhìn Dunk rồi nở một nụ cười hiền, cậu nhóc hiểu chuyện trước mặt khiến anh động lòng, anh chưa từng có cảm giác muốn che chở một người đến như vậy. Mọi cô gái qua tay anh, đều chẳng để lại ấn tượng gì cả, nhưng khi Dunk xuất hiện, anh đã biết thế nào là bước chậm lại để nhìn ngắm một người.
Joong hôn nhẹ vào má Dunk khi cậu không để ý, khiến Dunk lúng túng.
-Thưởng cho em vì em đáng yêu.
Anh đã thành công trêu Dunk thẹn đỏ mặt.
-P'Joong xấu tính!.
Dù nói như vậy nhưng thật tâm Dunk cảm thấy rất hạnh phúc, cậu còn chẳng dám tin đây là sự thật, nhưng nếu là mơ, cậu xin nguyện được mơ mãi.
-Alo ba, Dunk vừa định gọi về cho ba đây, nhưng ba nhanh tay hơn Dunk rồi.
-Thằng chó con, coi dạo này tròn ra rồi nhỉ, sao rồi con, học hành ổn không?
-Mọi thứ đều ổn mà ba, úiiii Dunk nhớ ba mẹ lắm luôn.
-Khụ khụ!!
-Baa, ba có sao không ba?
-Không sao đâu con, trở gió nên bệnh vặt vậy đó mà, thôi ba cúp máy đây, nhớ ăn uống đầy đủ nha con.
-Ba!ba!
Ba cúp máy ngay lập tức khiến Dunk có chút lo lắng, cậu thở dài trầm ngâm. Joong đưa tay xoa đầu trấn an cậu.
-Ba không sao đâu, đừng lo.
Dunk khẽ gật đầu nhưng nội tâm không ngừng cảm thấy bất an.
________________________________________________________________________________
Tiếng nhạc ồn ào khiến Dunk cảm thấy choáng ngợp, cậu không lường trước được rằng địa điểm tổ chức là một quán ba, cậu chưa từng vào đây bao giờ, đúng hơn là cậu không muốn vào những nơi phức tạp này, nhưng đành chịu, tiệc của đàn anh khóa trên thì không thể từ chối.
-Mọi người chú ý, trên tay mọi người là một lá thư, khi mọi người mở nó ra, sẽ có từ khóa gợi ý về đàn anh cùng mã số của mình, ai đoán được trước sẽ nhận được phần thưởng, còn không đoán được đồng nghĩa là phải nhận hình phạt đó nha!
-Mọi người mở lá thư trong tay mình ra đi nào.
Dunk hồi hộp mở lá thư trong tay ra, cậu mong rằng đàn anh của mình sẽ là một người dễ tính không làm khó dễ cậu.
-"B", "Xe đạp", "Tiền"...Ai vậy nhỉ, làm sao mà mình đoán được đây?!
-Thời gian tìm ra đàn anh cùng mã số của mọi người là từ bây giờ cho đến kết thúc bữa tiệc, và chần chờ gì nữa BẮT ĐẦU QUẨY THÔI NÀOOO!!!!!
-Cạn ly!!
Dunk đứng do dự một lúc, cậu không biết uống rượu, nhìn mọi người đều nóc cạn ly rượu trên tay khiến cậu có chút ngượng ngùng.
-N'Dunk, em uống với anh một ly nhé!
-P'BillKin...em em không biết uống.
-Nàooo uống thử một ít thôi, em phụ lòng anh sao?
-N'Dunk uống cùng P'Kin đi nhỉ, chẳng lẽ cả đời không thử một giọt rượu nào sao!
Tình huống khó xử này buộc Dunk phải uống ly rượu đầy trên tay, rượu cay xè ở cổ nhưng cậu vẫn phải nuốt xuống trong tiếng reo hò vỗ tay của mọi người.
Tiếng nhạc cùng ánh đèn trong bar khiến cậu đau đầu, Dunk đứng dậy đi tìm nhà vệ sinh và dạo một vòng để thấy ổn hơn.
-P'Joongggg, thật trùng hợp khi gặp được anh ở đây, em là Lin khoa Điện Ảnh ạ, em có thể mời anh một ly được không?
Joong không trả lời, chỉ trầm ngâm nhìn vào ly rượu của mình.
-Joong không còn là người đàn ông nam tính mà em từng biết đâu, đừng tốn công vô ích làm gì.
-Mày im miệng thối của mày lại đi thằng chó Kin.
-Chứ không phải là mày đang quen một cậu nhóc nào đó sao? Nhìn xem mày đi, từ một thằng ăn chơi khét tiếng, mà bây giờ đến gái còn không thèm nhìn đến, tao không biết là "cái đó" của mày có còn hoạt động ổn không!
BillKin vừa nói, vừa nhìn Joong với vẻ mặt phán xét, liên tục nói khích để khiến Joong phát điên lên.
-P'Kin đừng nói bậy, anh Joong không phải là người như vậy, anh ấy sẽ không thích con trai đâu.
-Chuyện này thì phải đợi Anh Joong của em xác nhận rồi.
-Thằng chó mày muốn gì?
-Úiii, làm gì phải nóng, nếu mày không phải như vậy thì chứng minh đi, hôn cô gái bên đó để mọi người ở đây biết thiếu gia Joong đây không đang yêu đương với một thằng con trai khác.
Trước đó Joong đã uống rất nhiều rượu, nghe những lời nói khích của BillKin càng khiến cái tôi trongn lòng dâng lên. Rời khỏi bàn và kéo tay cô gái ấy hôn mạnh, cô gái cũng dần hiểu ra được vấn đề đáp trả lại nụ hôn, cả hai cuốn lấy nhau trước sự hô tụng của mọi người. BillKin như đạt được mục đích, vỗ tay và rời đi.
Dunk đi vài vòng ở quán Bar lớn, cậu nhận ra một điều là không nơi nào ở đây có sự yên tĩnh cả, định về trở lại nơi khoa đang diễn ra bữa tiệc thì cậu nhìn thấy Joong. Không ngờ rằng hôm nay anh ấy cũng đến đây để vui chơi, Dunk định bước đến chào anh thì cảnh tượng trước mắt khiến cậu chết lặng. Cậu nhìn thấy anh kéo tay và hôn một cô gái khác, mọi người ở đó còn rất tác hợp cho cả hai người họ. Trái tim Dunk thắt lại, nhói lên từng cơn, cậu ước bản thân nhìn lầm, nhưng lầm sao được với hình dáng người cậu ngày đêm yêu thương ấy. Nước mắt tự khắc mà rơi xuống, cậu cảm thấy chua xót, thất vọng, cảm giác bản thân như một con rối làm trò tiêu khiển để người khác tự tiện trêu đùa. Mọi thứ tình cảm trước giờ đều là do cậu ngộ nhận mà ra, mọi thứ, tất cả mọi thứ đều là giả tạo. Nực cười thật, đáng lắm, đáng đời kẻ hay tin người này lắm.
Dunk gạt đi giọt nước mắt, cố gắng lê từng bước rời đi, cậu lấy ly rượu trên tay của người phục vụ rồi uống cạn, nước mắt không kiềm được mà chảy xuống, dù cậu có lau đi bao lần nó vẫn chảy. Dunk nép vào góc tường ở nơi khuất ánh đèn, bóp chặt lấy trái tim đang đau nhói của mình.
-Mẹ, đắng thật đấy.
1 ly, 2 ly, rồi 5 ly, Dunk cứ ngồi ở đó, vô hồn nhớ đến khung cảnh lúc nãy. Cậu đánh mạnh vào đầu mình khiến bản thân quên đi hình ảnh ấy, nhưng cậu không thể.
-Tại sao chứ? Tại sao lại như vậy chứ?
Cậu khóc lớn hơn, nhờ tiếng nhạc nên không ai nghe thấy tiếng gào khóc của cậu, cậu nghẹn đến sắp không thở được nữa.
-N'Dunk, em sao vậy? Đứng lên đi, sao em lại khóc?
-P'Kin, anh mặc kệ em, em muốn uống, anh uống cùng em đi.
-Thôi được, em đứng dậy trước đã anh sẽ uống cùng em.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro