Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[Tình yêu của em]

Anh biết không?
Để yêu một người với em là điều rất khó, để em có thể yêu bằng cả trái tim mình, để em biết nhớ, biết chờ đợi và mỏi mong lại càng khó hơn.

Em không phải tuýp người có tình yêu sét đánh, hay vừa gặp đã yêu. Nên một khi ai đã lọt vào cánh cửa nơi trái tim em, thì thật khó để em có thể để cho người ấy ra khỏi trái tim em một cách dễ dàng được.
Ấy vậy mà lần đầu tiên gặp anh,bản thân lại không thể tự chủ mà đem lòng thương mến,để rồi dần dần bị con người của anh chinh phục hoàn toàn.
Thế là cứ bất chấp mà yêu anh, thương anh, thương đến đau lòng.

Anh biết không?
Đã bao lâu rồi tình yêu trong em cứ âm ỉ mãi. Tình yêu ấy chẳng ai biết, chỉ mình em biết đã đủ lắm rồi. Không phải vì tình yêu ấy không đủ lớn, càng không phải là tình cảm nhất thời, mà đối với em nó như một vật báu, em không muốn ai thấy, càng rất khó để ai đó chạm vào.

Em đã đi con đường một chiều quãng thời gian cũng khá dài, đã biết bao lần muốn từ bỏ muốn đưa mình về cuộc sống hiện tại,tránh khỏi những ảo tưởng mà bản thân tạo ra nhưng em không thể từ bỏ đươc,lại phải tiếp tục dõi theo anh.
Em đã một mình bước trên con đường ấy, một mình ngắm nhìn anh, từng ngày, từng giờ, nhưng thực sự vẫn chưa là đủ...

Em luôn yêu và nghĩ tình yêu này là mãi mãi. Em cứ đâm đầu yêu và mong một ngày tình yêu đơn phương của mình có hồi kết là sự đáp lại. Em đã tưởng tượng về những viễn cảnh hạnh phúc ấy rất nhiều, và em bằng lòng với những gì em nghĩ.
Dù tim em yêu anh nhiều đến thế, nhưng tình cảm đó em biết sẽ mãi chẳng được chấp nhận, nó thật xa vời và mông lung.
Em tự hỏi nếu như anh biết được, thì liệu rằng anh sẽ lạnh lùng thờ ơ, hay nâng niu tình cảm này thay vì cảm kích nó?

Em không biết đến một ngày nào đó, tình cảm dành cho anh có nhạt dần đi không, em có còn nhớ anh da diết, hay mong ngóng gặp anh từng ngày như bây giờ nữa không. Và có lẽ lúc ấy em sẽ không còn cần tình yêu nơi anh để làm gì nữa mà có thể độc bước tìm kiếm tình yêu thực sự của đời mình.
Có phải khi con người ta yêu quá nhiều, thì con tim cũng sẽ dần mệt mỏi, tự học cách để buông? Hay tại vì nó không nhận lại được tình cảm, nên sẽ ít nhiều phai nhòa đi? Hay vì thời gian quá dài, con tim đã đập nhịp lạ quá lâu, nên một lúc nào đó sẽ cần đập những nhịp khác, những nhịp đập mới, đón nhận những cảm giác mới hơn để có được niềm vui?

Và đến cuối cùng em sẽ phải tin trên đời này quả nhiên không có gì là mãi mãi.
Đến một người em đã từng nhung nhớ, một người khiến trái tim em thổn thức nhiều như thế, nhưng rốt cuộc em vẫn phải quên, và ngừng yêu thương...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro