Một tuần
* Cốc cốc
Cô vừa gõ cửa , tiếng người phía trong ngay lập tức vọng lại
" Vào đi "
Cô tự tin mở cánh cửa bước vào phía trong phòng , ngay trước mắt cô là vị tổng tài cực danh tiếng của Thái thị , ai mà chywa từng nghe qua chứ . Cô hơi rụt rè vì nghe nói tính cách anh ta rất ngang ngược , đối với người ngoài còn rất lạnh nhạt , không chút tình người mà sa thải nhân viên chỉ vì trang phục không được chỉnh tề lọt vào mắt anh ta . Người trước mặt không thèm nhìn cô lấy 1 cái , vẫn cắm cúi mặt vào đống tài liệu trên bàn . Cô không thể nhìn rõ mặt hắn ta , nhưng hẳn là như lời đồn sẽ rất đẹp trai . Cô tiến lại phiaa bàn làm việc tổng giám đốc cách xa chừng 3 bước chân . Cung kính cúi đầu chào người sếp của mình . Không khí hết sức đoan trang , căn phòng được thiết kế hết sức tinh tế , gọn gàng . Cô cúi đầu đúng 90°vẫn chưa giám những đầu lên tới khi anh ta lên tiếng miễn lễ cho cô . Tên này rốt cuộc chắc chắn là 1 tên cuồng làm việc . Để cô đứng nhìn 5p sau làm xong việc mới ngước lên nhìn cô một cái . Đáng lẽ hắn chỉ lướt mắt qua một cái , ai ngờ nhìn thấy khuôn mặt cô liền bàng hoàng nhìn lên hẳn . Cô chẳng khác hắn là bao . Người ngồi đây là ...
" Em ... "
" Tôi là thư ký mới ... xin Thái tổng chỉ bảo ... thêm nhiều "
" Ngu thư hân "
" Giám đốc cần gì sao ? Gọi tôi là thư ký Ngu được rồi thưa ngài "
" Em là đang thật hay đùa ? "
" Ý ... giám đốc là sao ạ ? Tôi thực sự không hiểu "
" Em là giả bộ hay thật là đã quên tôi ? "
Lúc này Thái từ khôn đứng hẳn dậy . Ban đầu Ngu thư hân rất sốc nhưng vẫn phải giả bộ không quen biết với anh . Sau khi anh lớn tiếng cô đành im lặng 1 hồi . Lúc sau mới định thần lại mà nói
" Chuyện qua thì cũng đã qua rồi , giờ quan hệ giữa hai ta chỉ là sếp và nhân viên của anh ta . Sau này chiếu cố nhiều , tổng giám đốc "
" Muốn sao cũng được "
Sau khi nghe từng lời từng chữ cô nói ra , anh liền tùy ý quăng lại cho cô một câu rồi xoay cà vạt đi khỏi phòng . Để lại mình cô bơ vơ trong căn phòng rộng lớn , nhưng không thể lớn bằng cảm giác mất mát trong lòng cô ngay lúc này . Cô chỉ biết đừng dẫn đờ ra đó mà suy nghĩ , lúc nãy quả thật anh có chút tức giận . Cô còn không hiểu anh sao . Nhìn anh với bộ vest vô cùng trưởng thành và lịch lãm , cô khẽ mỉm mười rồi lau đi những giọt nước mắt lăn dài trên má . Lúc sau liền rời đi .
Trong công ty có một khu căn tin , nơi các nhân viên đến giờ sẽ tới đây mua đồ ăn uống giải lao . Cô được 1 số bạn mới trong công ty giới thiệu nên đi cùng họ tới đó ăn luôn . Vừa mới bước vào quầy đồ ăn , họ đã sôi nổi rì rầm nhìn về phía cô . Cô thì vẫn ngơ ngác không biết gì . Về tới bàn ăn được cô bạn mới nhắc cô mới nhận ra . Cô khẽ hỏi mọi người thì mới bàng hoàng biết được .
" Lộ tư , bọn họ sao lại nhìn mình nhiều như vậy chứ ? "
" Cậu còn không biết sao ? "
" Ý cậu là gì ? "
" Trước đây vị trí hiện tại của cậu đã ứng qua rất nhiều người , năng lực hoàn toàn không thiếu . Nhưng chưa có ai làm được quá 1 tuần . Hầu hết đều là do bị đuổi , số còn lại bị tổng giám đốc của chúng ta dọa cho chạy mất dép . Cậu xem họ nhìn cậu như vậy hoàn toàn có lý do chính đáng :
" Vậy sao "
" Chứ còn gì nữa , cậu yên phận 1 chút . Chúc cậu sẽ vượt được lịch sử 1 tuần "
" Cậu nói linh tinh cái gì vậy "
" Vậy là cậu vẫn nghe chưa hiểu lời tôi nói sao "
" Tôi ... tất nhiên đã hiểu "
" Hiểu là tốt , mau ăn đi "
Nghe xong lời kể của Triệu lộ tư cô có hơi bất ngờ , anh khó tính tới vậy sao . Còn dọa người ta chạy mất . Cô đối với những người trước đây chắc chắn thực lực không thể so sánh . Cô thở dài buồn bực , 1 tuần thì 1 tuần . Dù gì cô cũng không có ý định ở đây lâu để hàng ngày đập mặt anh . Điều quan trọng bây giờ là ăn hết đống đồ ăn vừa gọi đã . Có lẽ 1 tuần sắp tới sẽ trao cho cô nhiều kinh nghiệm , chưa kể cô có thể bị đuổi bất cứ lúc nào . Còn việc lớn nhất chính là thường xuyên gặp mặt anh , người con trai từng là cả thanh xuân của cô . Nghĩ đến thôi cô đã muốn viết đơn nghỉ việc ngay lập tức .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro