ĐƠN PHƯƠNG
Cô năm nay đã 17 tuổi - tuổi mà người ta thường nói là độ tuổi đẹp nhất của thanh xuân . Trong khi bạn bè cùng trang lứa đều đã có người đi cùng thanh xuân thì cô vẫn lẻ bóng một mình .... Các chàng trai vẫn luôn xếp hàng dài đợi cô nhưng cô thì vẫn luôn chờ đợi 1 người . Kể từ khi cô thích anh đến nay cũng đã 3 năm rồi , cô vẫn luôn chờ đợi trong vô vọng . Còn anh thì vẫn vậy ... vẫn là khuôn mặt lạnh lùng , thờ ơ đối với cô .
Ba năm ... ba năm cấp ba chính là khoảng thời gian các cặp đôi yêu đương thắm thiết , luôn bên cạnh nhau , cùng nhau đi hết thanh xuân nhưng cô thì ngược lại . Cô vẫn chờ anh , chờ đợi một ngày anh chấp nhận cô ...
Mặc cho bạn bè khuyên ngăn , nhắc nhở cô vẫn mỗi mực yêu anh . Những người bạn đi cùng bước qua thanh xuân với cô cũng biết rằng người cô yêu luôn lạnh nhạt với cô , là người luôn lm cô đau khổ ...
Hôm nay chính là Valentine - là ngày mà các cặp tình nhân tặng quà , hẹn hò với nhau hay bày tỏ với người mình thích . Ngu thư hân cũng vậy , năm nào cô cũng tự tay chuẩn bị quà cho anh . Nhưng chưa lần nào anh nhận nó . Năm thứ nhất , cô tặng anh một chiếc cốc tình nhân do tự tay cô thiết kế mẫu hình , anh không những không nhận mà còn không thèm nhìn lấy cô một cái . Năm thứ 2 , món quà mà cô tặng chính là một quả bóng rổ có chữ kí của rất nhiều vđv nổi tiếng , cô biết anh rất thích bóng rổ ... ngỡ rằng món quà ý nghĩa như vậy anh sẽ nhận và đổi lấy chút tình cảm từ anh . Nhưng không ... lần này , anh đã chịu nhìn lấy cô một cái , nhưng ánh mắt ấy lm cô run rẩy vì chứa đựng sự lạnh lẽo tột cùng .
" Thật phiền phức ... "
Đó chính là câu đầu tiên anh nói với cô ...
Bên ngoài , cô vẫn luôn giữ trạng thái vui vẻ , đôi môi luôn luôn nở một nụ cười thật tươi . Nhưng đâu ai biết bên trong lại là một cô gái đáng thương đến thảm hại . Cô luôn cố gắng theo đuổi , anh thì vẫn vậy .... không 1 chút thay đổi ... anh vẫn luôn giữ thái độ chán ghét với cô .
Năm nay đã là năm ba , năm cuối cùng của đời học sinh . Cô biết là kết quả sẽ không khác gì 2 năm trước nên cô đã thôi ý định tặng quà valentine cho anh ... Cô sợ điều đó lại lm cho trở nên càng ghét bỏ anh hơn .
Hôm nay , cô vẫn luôn đi sau theo dõi anh , cô ngậm ngùi rất nhiều khi thấy anh . Chợt có một cô gái tiến lại chỗ anh giơ ra hộp quà . Trên nắp hộp còn kèm thêm một tờ giấy dài ... Trc giờ những cô gái yêu thích anh không hề ít , nhưng điều lm cô bất ngờ đó là lần này anh đã cầm lấy hộp quà của cô ta ... Cô dường như chết đứng , trước giờ những cô gái như cô anh đều lạng nhạt như vậy , nhưng tại sao anh lại lm vậy chứ ?
Cô bật khóc lúc nào không biết ... cô nhanh chóng chạy đến nơi khác để tránh anh nhìn thấy hình ảnh lúc này của mình ... Cô đã khóc rất nhiều , hình ảnh đó luôn xuất hiện trong cô . Trái tim cô như vỡ nát ... chẳng còn gì .
Bạn bè biết được đều động viên , an ủi cô . Nhưng cô vẫn không ổn lên tí nào , cô quyết đỉnh rồi , kể từ giây phút này .... một Ngu thư hân 3 năm theo đuổi Thái từ khôn đã chết . Chỉ còn một Ngu thư hân vì anh mà đau đớn tột cùng , khóc cạn nước mắt vì anh ...
Sau 1 tuần nghỉ liền ở nhà , cô quyết định đi học trở lại . Trùng hợp thay , vừa mới bước xuống xe tiến vào cổng trường . Cô và anh đã đập mắt nhau . Điều lm anh bất ngờ là Ngu Thư Hân như trở thành 1 con người khác , ánh mắt trở nên vô cảm ... lạnh lùng bước qua anh như người dưng ...
Anh lúc này trong lòng cảm giác rất khó chịu . Một người luôn bám theo , theo đuổi anh 3 năm trời giờ lại không thèm nhìn lấy anh một cái ...
Không biết do lý do gì , trong giờ tổng vệ sinh toàn trường , cô lại đc xếp với anh dọn dẹp cùng 1 khu . Liên tục chạm mặt anh lm cô như muốn rơi lệ , nhưng cô không cho bản thân mình trở nên như vậy ... cô bây giờ đã khác rồi , không được lưu luyến anh ta . Ngay khi thấy anh , cô liền nói với ban cán bộ rằng mình đau bụng nên nghỉ ngơi . Anh có chút tức giận , cô vậy mà lại cố tình né tránh anh . Anh sau khi lm xong công vc đc giao phó liền hùng hổ bước tới phòng y tế - nơi cô đg nghỉ ngơi , nói cách là trốn tránh anh .
Mở cửa phòng , anh lm cô giật mình khi thấy sự xuất hiện của anh . Anh lập tức tiến đến phía giường cô .
"Em là né tránh tôi ?"
"K...hông có . Tôi đau bụng ."
"Em chắc chứ ?"
Cô khẽ gật đầu , điều này lm anh càng phát điên . Anh bắt đầu lớn tiếng .
"Ý em là như thế nào , trước giờ luôn tìm cách tiếp cận tôi , giờ lại tìm cách trốn tránh tôi ."
Cô lúc này đã rưng rưng , cô uất ức nói ra tất cả với anh .
"Đúng vậy , tôi tìm cách trốn tránh anh đấy , có làm sao sao ? Trước giờ đúng là tôi luôn như vậy , luôn yêu anh một cách mù quáng , sai trái . Giờ thì kết thúc rồi ..."
"Yêu tôi là sai trái ?"
"Đúng , là tôi ngu ngốc dành hết 3 năm thanh xuân để yêu anh . Thứ tôi nhận lại là cái gì . Chính là anh nhận quà từ một cô gái khác sao ?"
Anh lúc này mới nhớ ra ... thì ra đó là lý do Ngu thư hân hận anh đến vậy .
"Hiểu lầm thôi , chỉ là tôi thua cá cược với bạn bè thôi ..."
Cô lại bất ngờ vì sự ngu ngốc của mình . Nhưng không sao , dù gì cô cũng chọn cách từ bỏ ...
"Dù gì bây giờ tôi cũng không còn tình cảm với anh nữa rồi ... anh đi đi "
"Tại sao chứ ?"
"Tôi đau khổ như vậy anh vui lắm phải không ?"
"Em nghĩ tôi như vậy sao ?"
Cô im lặng không trả lời anh .
" Tôi xin lỗi ... "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro