Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Không Còn Là Nhóc Con

----

Tôi hít một hơi thật sâu, đứng trước cổng trường mới với một chút hồi hộp xen lẫn mong chờ. Trường trung học Seongwon – nơi tôi sẽ gắn bó trong ba năm tới. Những tán cây anh đào rủ bóng xuống sân trường, cánh hoa hồng nhạt bay lượn trong gió, tất cả tạo nên một khung cảnh đẹp đẽ như một bộ phim thanh xuân.

Hôm nay là ngày đầu tiên tôi nhận lớp.

"Haerin!"

Một giọng nói quen thuộc vang lên sau lưng, kéo tôi ra khỏi những suy nghĩ mông lung. Tôi quay lại, ngay lập tức chạm mắt với nụ cười rạng rỡ của Moon Hyeonjun – đàn anh khóa trên, cũng là bạn thân của anh trai tôi.

"Anh làm gì ở đây vậy?" Tôi hơi ngạc nhiên hỏi.

"Anh tới đón em. Minhyung bảo anh trông chừng em một chút, sợ em lạc đường."

Tôi bĩu môi. "Em đâu phải con nít."

Hyeonjun bật cười, đưa tay xoa đầu tôi một cách đầy tự nhiên. "Vẫn là nhóc con mà."

Tôi mím môi, cảm giác trái tim như bị ai đó siết nhẹ.

Anh lúc nào cũng như vậy.

Lúc nào cũng coi tôi là một đứa nhóc cần được bảo vệ.

Nhưng anh không biết rằng tôi đã thích anh từ rất lâu.

Trước cửa lớp 10A2

"Tới nơi rồi. Lớp em đây."

Hyeonjun dừng lại trước cửa lớp tôi, khoanh tay tựa vào tường, ánh mắt thoáng qua chút tinh nghịch.

"Anh không có việc gì làm à?" Tôi liếc anh một cái.

"Anh chỉ đang làm tròn trách nhiệm của một người anh thôi mà." Anh cười khẽ.

Người anh...

Tôi chán ghét hai từ đó. Nhưng tôi không nói ra, chỉ im lặng nhìn anh.

Hyeonjun hơi nghiêng đầu, dường như phát hiện ra điều gì đó trong ánh mắt tôi. Nhưng ngay khi tôi định quay đi, anh đã giơ tay nhéo nhẹ má tôi.

"Ngoan, học tốt nhé, nhóc con."

Rồi anh quay lưng bước đi, bỏ lại tôi với trái tim đang đập rộn ràng trong lồng ngực.

Giờ ra chơi

Tôi chống cằm nhìn ra ngoài cửa sổ, tâm trí vẫn lơ lửng ở cuộc gặp sáng nay.

"Haerin, cậu quen tiền bối Moon Hyeonjun à?" Một cô bạn ngồi bên cạnh khẽ hỏi.

Tôi hơi giật mình. "Ừm... anh ấy là bạn thân của anh trai tớ."

"Wow, vậy là cậu với tiền bối Hyeonjun là thanh mai trúc mã sao?"

"Chắc vậy..."

Cô bạn cười khúc khích. "Tiền bối nổi tiếng lắm đó. Nghe nói trong CLB Taekwondo, anh ấy vừa giỏi lại vừa đẹp trai, mấy chị khóa trên mê lắm. Cậu đúng là may mắn nha!"

Tôi không nói gì, chỉ lặng lẽ nhìn xuống bàn.

May mắn ư?

Tôi không biết nữa.

Khi thích một người mà họ chỉ coi mình là em gái, liệu có thể gọi là may mắn không?

------

Giờ ra chơi, tôi chống cằm nhìn ra sân trường, tâm trí vẫn chưa thoát khỏi cuộc trò chuyện ban sáng với Hyeonjun.

Anh lúc nào cũng vậy. Lúc nào cũng dịu dàng, lúc nào cũng xoa đầu tôi, lúc nào cũng cười và nói: "Nhóc con."

Tôi không thích cái danh xưng ấy một chút nào.

Nhưng tôi lại thích anh.

"Haerin!"

Một giọng nói vang lên kéo tôi ra khỏi dòng suy nghĩ. Tôi quay lại, thấy Lee Minhyung – anh trai tôi – đứng ở cửa lớp, vẫy tay gọi.

"Anh làm gì ở đây vậy?" Tôi nhíu mày hỏi.

"Xuống căn tin không? Hyeonjun đang đợi đấy."

Nghe đến tên anh, tim tôi lập tức đập mạnh một nhịp. Nhưng tôi vẫn cố tỏ ra bình thường, lặng lẽ đứng dậy rồi đi theo Minhyung.

Tại căn tin

Hyeonjun ngồi ở một góc gần cửa sổ, tay cầm hộp sữa, dáng vẻ ung dung như thường lệ. Khi thấy tôi và Minhyung bước tới, anh nở nụ cười rạng rỡ.

"Haerin, ngồi đây." Anh vỗ vỗ chiếc ghế bên cạnh.

Tôi hơi chần chừ, nhưng vẫn ngồi xuống. Minhyung ngồi đối diện, không quên nhăn mặt khi thấy Hyeonjun giật hộp sữa của mình.

"Này, ai cho phép mày lấy của tao hả?" Minhyung lườm.

Hyeonjun nhún vai. "Nhóc con cần uống sữa."

Tim tôi lại lỡ một nhịp.

Minhyung thì bật cười."Mày cưng chiều nó quá đấy, Hyeonjun."

"Cưng chiều thì có sao? Con bé còn nhỏ mà."

Tôi siết chặt tay quanh ly nước, cố gắng kiềm chế cảm xúc.

Lại là ‘con bé’, lại là ‘nhóc con’...

Tôi không muốn làm em gái anh mãi.

Tôi muốn nhiều hơn thế.

Nhưng tôi biết, trong mắt anh, tôi vẫn chỉ là cô em gái nhỏ cần được bảo vệ.

-----

Sau khi ổn định việc học ở lớp, tôi bắt đầu suy nghĩ về chuyện tham gia câu lạc bộ. Tôi vốn có niềm yêu thích với Taekwondo từ nhỏ, và cũng từng theo anh trai cùng Hyeonjun đi xem vài buổi tập của CLB trường. Vì thế, không có gì lạ khi tôi quyết định đăng ký vào CLB Taekwondo.

Hôm nay là buổi tuyển thành viên mới. Tôi đứng trước phòng tập rộng lớn của CLB, nắm chặt tờ đơn đăng ký trong tay. Tiếng hô lớn vang lên từ bên trong, âm thanh của những bước chân dứt khoát chạm xuống sàn gỗ, tất cả khiến tôi vừa háo hức vừa lo lắng.

"Haerin?"

Giọng nói quen thuộc vang lên, và chỉ trong tích tắc, tôi bị ai đó kéo vào bên trong. Khi định thần lại, tôi đã đối diện với Moon Hyeonjun.

"Sao em lại ở đây?" Anh nhìn tôi đầy ngạc nhiên.

Tôi giơ tờ đơn lên. "Em đến đăng ký."

Anh hơi nhướng mày, sau đó bật cười. "Thật sao? Em nghiêm túc chứ?"

Tôi bĩu môi. "Em có đai xanh lục rồi đấy."

"Ồ, vậy là cũng có chút bản lĩnh nhỉ?" Anh khoanh tay, ánh mắt thoáng qua một tia thích thú. "Nhưng vào CLB này không dễ đâu. Đàn em mới phải trải qua vòng kiểm tra thể lực. Em có chắc là chịu nổi không?"

Tôi hất cằm đầy quyết tâm. "Em sẽ không bỏ cuộc."

Hyeonjun nhìn tôi một lát, rồi xoa đầu tôi như mọi khi. "Được rồi, vậy thì cố gắng lên, nhóc con."

Lại là nhóc con...

Tôi nghiến răng, thầm tự nhủ lần này nhất định phải chứng minh cho anh thấy rằng tôi không còn là đứa trẻ nữa.

Buổi kiểm tra bắt đầu. Tôi chạy bền, chống đẩy, thực hiện những động tác cơ bản, từng giọt mồ hôi lăn dài trên trán. Dù mệt, nhưng tôi vẫn không dừng lại.

Khi kết thúc bài kiểm tra, tôi thở hổn hển, hai chân như muốn nhũn ra. Nhưng khi tôi ngẩng đầu lên, ánh mắt đầu tiên chạm phải chính là ánh mắt của Hyeonjun.

Anh nhìn tôi, không còn là sự cưng chiều như trước, mà thay vào đó là một chút ngạc nhiên.

Tôi mệt đến mức muốn gục xuống sàn, nhưng khi thấy ánh mắt bất ngờ của Moon Hyeonjun, tôi lại cắn răng đứng thẳng lưng, giả vờ không sao cả.

Tôi muốn anh nhìn tôi như một người ngang hàng, không phải một đứa trẻ.

Hyeonjun tiến lại gần, đưa cho tôi một chai nước. "Uống đi."

Tôi nhận lấy, nhưng không vội mở ra uống ngay. "Sao vậy? Ngạc nhiên lắm hả?"

Anh nhướng mày. "Anh không nghĩ em sẽ làm tốt thế."

"Em cũng có bản lĩnh chứ bộ." Tôi hất cằm, lòng không giấu được chút tự hào.

Anh cười nhẹ. "Ừ, khá lắm, nhóc con."

Nhóc con.

Ba chữ đó lập tức dập tắt hết mọi phấn khởi trong tôi.

Tôi bực bội mở nắp chai nước, uống một hơi để kiềm chế cảm xúc.

"Đừng gọi em như thế nữa." Tôi lẩm bẩm.

"Hửm?" Hyeonjun nghiêng đầu, như thể chưa nghe rõ.

Tôi siết chặt chai nước, ngẩng đầu nhìn anh. "Em không phải nhóc con. Em không còn là trẻ con nữa."

Anh nhìn tôi một lúc, rồi bật cười. "Nhóc con lại đang giận à?"

Tôi trừng mắt, cảm thấy thật vô ích khi nói chuyện với anh.

Hyeonjun vẫn không nhận ra, hoặc có thể anh không muốn nhận ra rằng tôi đã khác. Rằng tôi không còn là cô bé lon ton chạy theo anh năm nào nữa.

Tôi không nói gì thêm, quay lưng bước về phía phòng thay đồ. Nhưng ngay lúc ấy, một giọng nói vang lên từ phía xa:

"Hyeonjun, có chuyện rồi!"

Tôi dừng lại, nhìn về phía người vừa gọi. Một đàn anh khác trong CLB chạy vào, trông có vẻ vội vã.

"Hyeonjun, bên hội học sinh đang làm khó CLB mình, nói là muốn kiểm tra lại lịch tập luyện. Cậu qua đó xem sao đi!"

Hyeonjun khẽ nhíu mày, rồi nhìn tôi. "Anh đi một chút, em nghỉ ngơi đi nhé."

Tôi gật đầu, nhưng trong lòng lại dâng lên một dự cảm kỳ lạ.

Hội học sinh sao?

Tôi có cảm giác... tôi sẽ sớm phải đối mặt với họ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro