Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1 : Tiếng sét ái tình.


Cô là Kim Thái Nghiên là cô bé 16 tuổi, vừa tốt nghiệp trung học cơ sở và chuẩn bị bước vào trung học phổ thông. Cô có một thân hình hơi mập mạp, làn da hơi ngăm đen. Bề ngoài cô rất lạnh lùng là 1 người ít nói nhưng nếu ai tiếp xúc nhiều với cô thì sẽ nhận thấy cô là 1 người vừa dễ thương lại hơi tăng động. Người yêu của cô là Biện Bạch Hiền học cùng lớp với cô.Anh là mối tình lâu nhất của cô, hai ngươi quen nhau cũng gần 2 năm.Anh là người có tính cách hơi hướng nội. Anh và cô luôn cãi nhau bởi những chuyện vớ vẩn nhưng cuối cùng họ luôn trở về bên nhau như chưa có gì. 

Hiện tại đang là thời gian của kì nghĩ hè, anh phải về quê. Họ cách nhau cả 100km, hằng ngày chỉ được nhắn tin được đúng 1 tiếng đồng hồ. Cô nhớ anh, anh cũng vậy nhưng chẳng thể làm gì được, họ chỉ biết động viên lẫn nhau rồi cùng nhau chờ ngày gặp lại.

- "Thái Nghiên à?" bà Kim gọi cô con gái của mình.

- "Sao thế mẹ?" Cô trả lời.

- " Sắp tới, công ty cho 2 vé đi du lịch.. Một là Nha Trang, Hai là Đà Lạt. Con chọn đi."

-  " Cả hai được không mẹ." Cô bâng khuâng, hai nơi đó đều là nơi cô rất thích. Chọn cả hai là 1 chuyện khó khăn đối với cô.

- " KHÔNG ĐƯỢC" ...

- " Con đi Đà Lạt" Cô đau lòng trả lời. "Nha TRang ơi chị xin lỗi cưng"

Càng ngày càng gần đến ngày đi, cô phải chuẩn bị biết bao nhiêu thứ. Chạy hết chổ này rồi chổ kia mua những gì còn thiếu. Điều mà khiến cô lo lắng nhất là cô bị say xe nặng, dù cho cô đi xe rât nhiều nhưng lên xe là cô sẽ bị nôn. Cô đi mua rất nhiều thuốc chống say xe. 

Và rồi ngày đó cũng đến, cô háo hức vì đây là lần đầu tiên cô đi không có gia đình, cô sẽ được tự do. Cô  đi đến chổ xe rước và ngồi đợi xe cùng 1 đoàn người. Nhìn qua lại thì toàn là người lạ, cô đành kiếm một góc ngồi nhắn tin cùng anh.  Tuy ngày nào cũng nhắn tin những tin nhắn dần quen thuộc nhưng nó lại làm cho cô hạnh phúc. Cô luôn cảm thấy có anh là điều may mắn nhất trên đời. Cứ ngồi nhắn mặc mọi người xung quanh làm quen với nhau, cũng đến lúc anh phải ngủ. Cô đành lòng chào tạm biệt rồi chúc anh ngủ ngon. Cô nhìn xung quanh mọi người cười nói vui vẻ và gần đến giờ xuất phát. Xe đến cô chạy thật nhanh lên xe vì giành chổ đầu vì cô sợ sẽ bị say xe.

Mọi người dần dần lên xe đủ chổ, cô không nhìn xung quanh mà chỉ gục đầu vào điện thoại, cho đến khi điểm danh và một chàng trai mặc quần đen, áo sơ mi trắng lại phát cho cô những chai nước và nón.

'' ĐÙNG...ĐÙNG." Cô cảm nhận được tim mình đang đập nhanh và mặt mình đang đỏ...

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

mọi người cho mình ý kiến, rồi mình viết tiếp chap 2 nhaaaa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: