2. Hàn Quốc
Hôm nay, lần đầu tiên tôi đến với Hàn Quốc. Nơi đây chào đón tôi bằng một làn gió dịu mát của tiết trời mùa thu. Tôi trả tiền taxi rồi bước xuống xe, hít một hơi rồi nói:
" YoonGi à, em đến rồi đây, em đã đến quê hương Daegu của anh rồi đây. Có lẽ bây giờ anh đã có hạnh phúc của riêng mình rồi nhỉ?"- Tôi mỉm cười mà lòng đầy chua xót.
Dạo bước trên đường phố quê hương của anh, tôi chợt có suy nghĩ ' có khi nào mình gặp được anh ấy ngoài đường không nhỉ? Nhưng giữa thành phố Daegu rộng lớn này có lẽ đó là điều không thể rồi'. Điều sau đấy cả đời tôi cũng không tưởng tượng ra là tôi vì mải suy nghĩ viển vông mà đụng trúng người đi đường, theo phản xạ tôi cúi đầu xin lỗi, lúc ngẩng đầu lên tôi ngỡ ngàng ngơ ngác và bật ngửa=)) Người tôi đụng trúng là Min YoonGi, là Min YoonGi đấyyyy. Lúc đó tôi cứ đơ ra đấy nhìn anh, thấy tôi như vậy anh mới hỏi:
YoonGi:" Em có sao không? Mà em là Ami à? " Tôi nghĩ anh ấy hỏi vậy là vì thấy chiếc ốp lưng của tôi có hình BTS.
Tôi:" Dạ? À dạ vâng, đúng rồi ạ, em không ngờ là mình có vinh dự gặp anh ở khoảng cách gần thế này ấy ạ "
YoonGi:" Cũng đã lâu rồi mà vẫn còn có người giữ lại những kỉ niệm ấy nhỉ? Cảm ơn em vì đã dành tình yêu cho bọn anh "
" Chị này là ai vậy ba? "- Một cậu bé từ sau lưng anh bước ra hỏi. Chắc cậu bé đó là con trai của anh nhỉ?
Tôi khá bất ngờ vì con của anh ấy đã lớn như vậy rồi chắc hẳn anh ấy và mẹ của cậu bé kia đang rất hạnh phúc. Thấy vậy rồi thì tôi biết mình nên rời đi, tôi chào anh rồi quay người bước đi, nước mắt chực chờ tuôn ra thì nghe anh cất tiếng trách móc đứa bé kia:
YoonGi:" Ba cái gì mà ba chú mày còn chưa có người yêu "- Nói xong anh kí đầu đứa bé đó.
Không hiểu sao khi nghe anh nói như vậy tim tôi lại hẫng đi một nhịp, nhưng lại chợt nhận ra mình là gì có cơ hội. Tôi vội bước nhanh về khách sạn mà không biết anh ấy đang dõi theo tôi.
Bước đi với cảm giác nhẹ nhõm. Nhẹ nhõm?? Ủa tại sao?? Không lẽ là vì câu nói đó của anh ấy sao?
*Bíppppppp* " Con bé kia, đi đứng kiểu gì thế hả, muốn ch.ế.t hay gì "
Tôi:" Dạ dạ cháu xin lỗi, cháu xin lỗi " Sau khi bác tài xế đó đi tôi cũng chạy vào khách sạn luôn.
Về đến phòng tôi nằm trườn ra giường suy nghĩ về cuộc gặp gỡ ấy.
" Có khi nào là mối lương duyên của mình với anh ấy không nhỉ ?"
Nghĩ ngợi một lúc rồi ngủ lúc nào không hay. Vì sang Hàn có một mình nên tôi đã ngủ đến 12 giờ :)) Omg bảo sang đây du lịch mà cứ ngủ thì không được, nói xong không thực hiện luôn mà tôi chợp mắt thêm 1 tiếng nữa. Tắm rửa thay đồ xong tôi bước ra ngoài chính thức bắt đầu chuyến du lịch của tôi.
Vì đã vào thu nên đường xá lá cây rụng đầy đường y chang tóc của tôi mỗi khi gội đầu vậy ಥ‿ಥ Khung cảnh thơ mộng ấy thật sự khiến cho một đứa yêu nghệ thuật như tôi không nhịn được mà nói vu vơ vài câu
" Chàng tựa như mùa thu
Xinh đẹp và dịu dàng
Ở trên thế gian này
Người tuyệt như chàng ấy
Lại chẳng được mấy người "
...:" Anh không ngờ em cũng có tâm hồn nghệ sĩ đấy. Mà người trong bài thơ của em là anh phải không?"
Đang thơ thẩn bỗng nhiên có giọng nói quen thuộc làm tôi thoát khỏi mớ hỗn độn trong đầu mình.
Tôi:" À dạ, nhờ có các anh mà em biết mình thích gì và muốn làm gì. Người trong bài thơ đúng là anh ạ. Mà anh cũng đang đi tìm cảm hứng sáng tác ạ?"
" Hả? À không, anh chỉ đang đi dạo quanh quanh thôi. Mà hình như em không phải người Hàn đúng không?"
" Dạ vâng, em là người Việt Nam, em sang đây du lịch ạ"
" Vậy sao, tiếng Hàn của em cũng tốt đấy chứ nhỉ? Mà em đi du lịch một mình thôi sao?"
" Dạ tại vì ai cũng bận rộn với cuộc sống của người trưởng thành hết nên là em dành đi một mình, mà kể ra thì cả đời em may mắn nhất là được gặp anh đến lần thứ hai mà lại được nói chuyện với anh lâu như vậy, em cảm thấy rất hạnh phúc " Nghe tôi nói vậy anh bật cười.
" Thật ra thì anh thấy chúng ta cũng có duyên đấy chứ, mà chưa bao giờ anh lại nhớ rất rõ ai đó khi chỉ gặp một lần. Em là người đầu tiên đấy "
Phái phái chảy nước miếng chảy nước miếng:)
YoonGi:" Mà sao anh cứ thấy em quen quen sao ấy hình như anh đã gặp em ở đâu rồi thì phải"
Tôi:" À dạ Fansign hồi Love Yourself em có đến đó anh. Kể ra hơi xấu hổ nhưng em là đứa khoác chiếc áo in toàn hình dìm các anh đấy"
YoonGi:" Bảo sao anh cứ thấy em quen thế. Mà em cũng to gan nhỉ?"
Tôi:" Thật ra lúc đấy em cũng ngại lắm nhưng mà kiểu muốn tạo ấn tượng với mọi người nên em liều luôn"༎ຶ‿༎ຶ
Tôi và anh đều ít nói nên chúng tôi chả biết nói gì nữa cứ lặng im ngắm nhìn tiết trời mùa thu của Daegu. Cảm giác như chúng tôi là một cặp vậy.
Ngồi dưới tiết trời hơi se lạnh của Daegu cộng thêm tôi mặc đồ khá mỏng nên khi có cơn gió thổi qua tôi bất giác rùng mình. Tôi đứng dậy bước đi, vì khách sạn tôi đặt khá gần chợ và các quán bán đồ ăn nên tôi quyết định ăn tạm gì đó rồi về.
Nhưng mà các bạn thấy đấy tôi không thể cưỡng lại những cám dỗ này được ༎ຶ‿༎ຶ À còn YoonGi, sau khi nhận được cuộc gọi từ ai đó anh vội vàng nói lời tạm biệt rồi đi luôn.
Nằm trên chiếc giường khá rộng so với cơ thể của tôi, tôi cảm thấy trống vắng ngoài tôi ra chả còn ai ở trong căn phòng này cả. Thành phố đã về khuya, đáng nhẽ ra giờ này tôi nên đi ngủ rồi nhưng có lẽ do lạ chỗ nên tôi chẳng thể nào chợp mắt được hoặc cũng có thể là do hồi trưa tôi đã ngủ quá nhiều. Không gian khá im lặng, tôi nghe được tiếng nước chảy ở phòng bên, tiếng gõ cửa, tiếng nói của nhân viên, tiếng tim của mình đập.
Truyện của mình chỉ up trên app Wattpad và chỉ up ở acc này mong các bạn đọc truyện chọn lọc một cách sáng suốt. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ
________
Vì là cuối cấp rồi nên việc ôn thi tốt nghiệp khiến mình khá bận rộn, số lượng bài tập cũng nhiều hơn nên là thời gian mình ra sẽ hơi chậm, mong các bạn thông cảm<3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro