Part 2 Phần 6
- Anh ở đây đợi em nhé !
- Ừ ...
"Cộc cộc"
- Ba mẹ, con về rồi !
- Tự mở mà vào, mẹ đang dở tay.
"Cạch"
- Tôi tưởng cậu lo diễn, lo chơi quên cả cái nhà này rồi ! - Dì hai chát chúa
- Ơ vâng, con xl, do con hơi bận !
- Ý cậu là tôi rảnh rang nên mới nhắc cậu về
- Con ... con kh có ý vậy mà ...
- Thây kệ cậu ...
- Ông khỏe kh mẹ ?
- Khỏe, hảo hảo tốt a - Ông từ trên lầu đi xuống, cuời hề hề. Ông luôn hiền hòa như vậy, Lưu Chí Hoành chắc là có tiềm chất của ông rồi.
Ba cậu ngồi trên sofa, nét mặt trầm ổn. Ba luôn như vậy, thầm lặng nhưng rất tâm lý. Ba cậu hôm nay không đi làm, mục đích cũng chỉ có thể là đợi cậu về ăn chung bữa cơm gia đình mà thôi.
Mẹ cậu đang ở trong bếp, ba, dì hai và ông đều đã hướng về phía bàn ăn mà đi, cậu cũng vào bàn ngồi, cười cười nói nói.
Hỏi han xong, Lưu Chí Hoành móc đt ra, bấm số, gọi cho ai kia :"Tiểu Thiên, anh lại cửa đi", xong chạy tung tăng ra mở cửa.
- Hoành Hoành, kh vào bàn ăn cơm lại đi đâu !
"Cạch"
- Mẹ, đây là ng yêu con.
- Thật sao, mau lên, dẫn ngta vào đây ăn cơm.
...
- Con chào cả nhà - Thanh âm trầm thấp vang lên.
Mẹ Lưu Chí Hoành đang mãi lo cắt hành lá, kh tiện quay người lại, nhưng trong lòng sinh đầy nghi hoặc : " Con dâu mình sao giọng lại nam tính đến thế, thực kì lạ ?" [Hảo, là con dâu =))))]
Trên bàn ăn, ai nấy thảng thốt theo 1 style riêng [=))))], dì hai há to miệng, mắt cũng trợn tròn lên, ông thì nhìn cậu, ánh mắt phức tạp. Chỉ ba cậu vẫn vậy, trầm ổn quan sát cậu trai đứng cạnh con mình. "Uhm, tư chất kh tồi, mà nhìn mặt cũng thật quen đi, hình như gặp đâu đó rồi".
- Chào cháu, nào ngồi đi ! - Ba cậu vỗ vào chiếc ghế cạnh chỗ của Chí Hoành.
Ánh mắt Thiên Tỉ đặt lên người ông Lưu, hàm ý cảm kích. Ông cũng nhìn lại Thiên Tỉ, đáy mắt thoát ra tia cảm thông.
- Xong rồi, cả nhà ăn cơm nào ! À phải rồi, con tên gì hả con dâu ?- Mẹ Chí Hoành quay người lại, vừa cầm dĩa đồ ăn vừa hỏi.
"Xoảng"
Chiếc dĩa trên tay bà rơi xuống khi thấy Thiên Tỉ, mặt bà sa sầm hẳn. Người yêu của con bà ... là 1 nam nhân. Lại còn cao ráo đẹp trai, hảo hảo soái, thật bức chết người, chẳng lẽ con bà làm thụ ??? [Má Lưu chính là hủ ngầm =)))]
- Em gái, em sao vậy ? "CON DÂU" của em làm em hoảng đến rơi cả đĩa hay sao ? Chí Hoành, con thật tốt bụng nha, tỷ tỷ Mạch Mạch của con có chồng, giờ con cũng muốn có chồng để đồng cam cộng khổ với tỷ tỷ con ha~ - Dì hai tuôn 1 tràng, lời nói chanh chua.
- Không có đâu tỷ, chỉ là em thấy con mình có đc 1 ng tuấn tú để mắt, trong lòng quá kích động nên run tay thôi a.
Nghe xong câu này, Lưu thiếu nhoẻn miệng cười. Mẹ à, Lưu Chí Hoành này hảo hảo yêu mẹ nha !!!
- Đừng đùa nữa, tôi không đồng ý cho hai người con trai các cậu yêu nhau ! - Ông trầm giọng nói, gần như gào lên.
Chí Hoành quá mức bất ngờ, mông lung nhìn ông. Thiên Tỉ ngồi cạnh, im bặt từ đầu đến giờ nên quan sát rất kĩ, tay Hoành đang run rẩy, rất run, run do sợ hãi. Thiên Tỉ xót xa, luồn tay vào bàn, nắm chặt 5 ngón tay kia siết nhẹ. Cả 2 ngước mắt nhìn nhau
- Thưa ông, tụi con là thực tâm yêu nhau !
Thiên Tỉ cất giọng, chắc nịch xác nhận mối quan hệ.
- Kinh tởm, tôi nói cho các người biết, tôi có chết cũng kh đồng ý.
Dì hai nghe xong, nở thầm nụ cười. Thẳng nhóc Lưu này, từ bé đã đc yêu thương thiên vị, con gái bà lại chẳng có đc gì, nên bả cũng kh ưa gì nó. Chẳng cần bà khích bác, ông đã tức giận đến vậy, hẳn nó sẽ là tội nhân thiên cổ của gia đình rồi ...
"Rầm" - Ông ngoại đập bàn thêm 1 cái rồi rảo bước lên lầu, nhưng ...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro