Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Đơn phương ngu ngốc.

Cô là cô gái 17 tuổi, đem tâm tư gởi đến cậu 15 tuổi. Nghe ngu ngốc nhỉ? Ừ, thì tiêu đề là vậy mà.

Trước đó, cô cũng từng say nắng nhiều người, bằng tuổi có, lớn có, khác lớp có nhưng chỉ là vài tuần hay đơn thuần vài ngày là hết. Nhưng đến ngày gặp cậu, cô lại say nắng cả đời.

Say nắng? Sao nhỉ! Không phải là gặp lần đầu là cô say nắng liền đâu, lâu về sau cô mới nhận thức điều này. Khi cả thế giới quanh cô bao quanh cậu, cô chẳng ưa cậu chút nào. Đi đâu cô cũng kể xấu cậu mặc dù cô và cậu chẳng ai quen ai, chẳng ai biết ai. Lúc đầu cô nghĩ, sở dĩ bản thân cô làm vậy có lẽ do ghen tỵ, khi mọi người quanh cô lúc nào cũng đem cậu ta vào mọi chủ đề nói chuyện của bọn họ. Nhưng về sau cô mới nhận ra, à thì ra là do cô sợ người ta cũng bị cậu cuốn hút rồi sợ cậu lại lỡ đem lòng thích một ai trong số đó.

Về sau cô cứ lén lút nhìn cậu từ phía sau, cứ lỡ may đụng mặt là cô lại quay sang nhìn phía khác. Khùng nhỉ? Như sự thật là vậy, cô chẳng can đảm nhìn thẳng vào mặt cậu ta chút nào.

Ông trời cũng thương cô chứ, cô lại được học chung với cậu ta, chỉ vài buổi thôi nhưng như vậy còn tốt hơn là khoảng cách 17-15, còn tốt hơn chị-em, còn tốt hơn là lớp-lớp. Cô và cậu dần dần quen nhau, nhưng chỉ là chị em khóa trên khóa dưới bình thường. Trước mặt cậu, cô chẳng dám biểu hiện một chút gì quá chị-em vì cô sợ, sợ khi biết được chị-em cũng không còn. Và cứ thế, cô như người mẹ, nuôi nấng đứa con tên là đơn phương.

Ngày cô tốt nghiệp cấp Ba, ngày ấy cậu trốn ở nhà, còn vì lý do gì thì cô không biết. Lên Đại học, cô học ở nơi xa, còn cậu vẫn ở đó. Vốn dĩ khoảng cách lúc đầu đã xa, nay còn xa không thấu nổi. Đôi khi cô lấy hết dũng khí nhắn tin hỏi han này nọ, hay rủ cậu cũng chơi game, chỉ là thi thoảng thôi. Vì cô sợ, sợ một ngày cái gọi là khoảng cách đó sẽ xóa mất cô. Nhiều khi cô có tâm sự, lại tìm đến cậu trò chuyện, kì lạ thay, cả hai không thân thiết gì, số lần gặp mặt cũng ít, nhưng khi kể cho cậu, cô cảm thấy chuyện của mình sẽ được an toàn, sẽ không bị ai chê cười hay đem ra bàn tán. Nhưng chỉ là lần một, lần hai hay lần ba thôi, cô sợ khi mình thể hiện sự quan tâm quá nhiều, cậu sẽ biết, sẽ tránh cô mà đi mất. Nên dần về sau, dù có nhìn thấy dấu chấm xanh bên cạnh tên cậu cô cũng không dám hó hé mà vào than thở nữa.

Và mọi chuyện cứ bình thường như thế trôi qua đến một ngày, cô nằm mơ, mơ một giấc mơ kì quặc. Cô mơ, cô đứng trên tầng 2 bắt gặp cậu đang tỏ tình với một cô gái khác, tặng nhẫn lại còn hôn. Lúc ấy sao cậu ấy hạnh phúc thế, sao cậu lại cười khi quanh cô mọi thứ đang âm u dần thế? Là mơ, nhưng cô đau xót đến lạ thường. Cô biết đó là mơ, nhưng mỗi lần thấy những gì liên quan đến cậu, giấc mơ ấy lại xuất hiện và xô ngã cô. Nhiều ngày về sau, giấc mơ đó cứ dằn vặt cô đến một ngày cô quyết định "mất tích". Cô xa cách mạng xã hội đó, là thứ mà khiến cô cảm thấy gần cậu hơn một chút, là nơi cô nhiều lần lấy hết can đảm nhắn tin trò chuyện với cậu. Còn cậu, khi cô "mất tích", cậu như thế nào, cậu có cảm thấy bất thường không, có lo cho cô không, có phát hiện ra sự "mất tích" của cô không hay đơn thuần là không hề biết gì.

Sáu năm sau, sáu năm cô trưởng thành dần, sáu năm trái tim cô khóa chặt, sáu năm đứa con  đơn phương lớn hơn rất nhiều. Ngày cô tốt nghiệp, ngày cô cầm trên tay tấm bằng, ngày mà mọi người cô yêu thương nhất đều ở bên chúc mừng cô, trừ cậu. Vào ngày hôm đó, cô cùng những người cô yêu quý trở về nơi mà cô muốn về nhất, đó là nhà. Tối đó cô quyết định "xuất hiện", cách cô "mất tích" rồi "xuất hiện" nhẹ nhàng như sáu năm trước. Bạn bè nhắn hỏi thăm, ai cũng chúc mừng cô đã trở lại. Có người sáu năm không liên lạc được gì với cô, bây giờ tới tấp vào trách móc, sao lại "mất tích". Cô đọc tin nhắn rồi trả lời mà chỉ biết cười. Dò lên dò xuống, vẫn thiếu lời hỏi thăm của một người, là cậu, dù dấu xanh vẫn ở đó nhưng một câu hỏi thăm cậu cũng không cho cô. Sáu năm, đương nhiên sự chủ động của cô cũng biến mất, không còn lấy can đảm nhắn cho cậu nữa, cô chỉ nhìn  tên cậu chưa tới 1 phút rồi tắt máy đi ngủ. Cô cũng không muốn biết hiện giờ cậu như thế nào nữa, cao hơn chăng, hay đẹp trai hơn nhỉ? Hay, hay đã có người yêu,  hay, hay, hay đã có vợ rồi? Đúng rồi, hôm nay là ngày vui nhỉ, sao lại u buồn vì cậu ta chứ. 

Cứ như vậy, mỗi ngày cô đều lên mxh chán ghét đó, xem thử có tin nhắn của người nào đó nhắn cho cô không, nhưng nhận lại đều là sự thất vọng. Cô cũng không dám vào trang cá nhân cậu xem sáu năm qua cậu như thế nào rồi, hay đơn giản là chiếc ảnh đại diện nhỏ nhỏ bên dấu xanh cô  cũng  không dám nhìn, vì sự can đảm đã bị giấc mơ đó ăn mất rồi. 

Hai tháng sau đó, vào ngày sinh nhật cô, ngày mà sáu năm trước cô từng hứa với bản thân, nếu sáu năm sau cô còn thích cậu, nhất định cô sẽ đi tỏ tình vào ngày sinh nhật này. Sáng sớm, cô đã đến salon cắt tóc, trang điểm rồi đến trung tâm mua sắm chọn cho mình chiếc đầm màu trắng xinh xắn. Đứng trước gương, đúng là cô xinh hơn xưa rất nhiều, không biết cậu có nhận ra cô không nữa, hay đã quên mất cô rồi.

Cô đón một chiếc taxi bên đường đến trước nhà cậu. Cô đứng đó, đây là lần đầu tiên cô đứng tại đây mặc dù 6 năm về trước thường đi ngang qua đây để đến lớp học thêm. 1 phút, 2 phút, 3 phút,... 15 phút trôi qua cô vẫn chưa nhấn chuông. Bỗng nhiên, cánh cổng mở ra, phía sau cô có một cô gái ăn mặc rất tao nhã bước lên. Cô ấy quay sang hỏi cô, đến tìm ai à, cô gật đầu, thế là cô gái ấy lịch sự mời cô vào nhà, mời cô ngồi trên sofa phòng khách, rồi mời cô dùng trà. Xong, cô ấy hỏi cô đến đây tìm ai, cô nhìn cô gái đó rồi ngập ngừng không mở miệng được. Cô chỉ biết cúi đầu để đáp lại câu trả lời đó.

"Chào chị".

Giọng nói đó quen đến nhường nào, giọng nói đó khiến cô mong nhớ đến nhường nào, giọng nói đó khiến cô ngu ngốc hơn sáu năm qua. Cô ngẩng đầu, phía trước cô đã một chàng trai đã trưởng thành hơn trước rất nhiều, tóc cũng đã khác, gương mặt đẹp dần ra, ăn mặc cũng bảnh ra. Cô cứ ngẩn người ra nhìn cậu mà quên mất mình phải chào hỏi lại. Mất một lâu sau, cậu tiến dần về phía cô, khoảng cách thu ngắn dần, bỗng nhiên cô giật mình đứng dậy lùi về sau 2 bước. Cậu rất bất ngờ về biểu hiện này của cô, nhưng chưa kịp lên tiếng hỏi thì cô đã nói trước.

"Chào em. Đã lâu rồi không gặp nhỉ, có lẽ em đã học xong bên Mỹ rồi nhỉ? À, chị cũng vừa tốt nghiệp 2 tháng trước. Thời gian nhanh nhỉ? Thật ra, thật ra hôm nay chị đến đây là để thực hiện một lời hứa. Nhưng từ lúc này hãy để chị được gọi em là anh nhé. Lời hứa đó của sáu năm trước. Em biết, em làm vậy là làm khó anh, nhưng xin anh hãy đứng đó và lắng nghe em nói một chút thôi, chỉ một chút thôi được không?"

Cậu ngơ ngẩn trước những lời cô nói nhưng vẫn gật đầu.

"Thật ra em thích anh hơn sáu năm rồi, em không nghĩ có thể thích anh lâu đến như vậy. Ban đầu chỉ nghĩ là cảm nắng thôi. Nhưng dần về sau, em nhận ra đó không phải là cảm nắng nữa, đó là tình đơn phương. Nó lớn dần trong em, ngày qua ngày, nó lớn lên dần đến nổi em không thể kiểm soát được. Nhiều khi em muốn nói ra, nhưng lại sợ, em sợ anh sẽ lãng trách em mất. Và thế em đã tự hứa với bản thân rằng vào ngày sinh nhật sau khi tốt nghiệp, em sẽ đến và tỏ tình với anh, em sẽ mang đứa con đơn phương ngốc nghếch đó giao lại cho anh. Và bây giờ, tâm trí em rất rối bời, em không biết nên bắt đầu từ đâu, không biết chứng minh cho anh biết em thích anh đến nhường nào. Nên em đã mang đến đây cuốn nhật ký này. Suốt sáu năm qua nó luôn bên cạnh em, nó là nơi em chọn để trút hết mọi tâm sự thay vì tìm đến anh. Đến đây thôi, em sợ nói thêm em sẽ chạy về phía anh, ôm chầm lấy anh rồi khóc lên mất. Nên em sẽ nói lời cuối cùng, lời mà sáu năm qua em đã chôn giấu rất kỹ, nói xong lời này em sẽ đi, anh không cần nghĩ cách an ủi em làm gì, cũng đừng thấy có lỗi gì hết. ***, em yêu anh."

Lời nói vừa dứt, cô quay lưng đi với hai dòng nước mắt rơi mãi, rơi mãi, để lại cậu với tâm tư rối bời, cậu nhìn cuốn nhật ký trên tay, rồi lại nhìn bóng lưng cô xa dần đến lúc khuất sau cánh cổng.

"Cô ấy về rồi à?" 

Đó là lời chị dâu của cậu, người lúc nãy cô gặp, chị biết, chị biết cô là ai, vì trong phòng cậu có một bức tranh vẽ bằng chì, đó là cô. Trong tranh, cô đẹp tinh khiết đến nhường nào, nụ cười cô mang đến cho người khác sự bình yên và ấm áp.

Cậu chỉ gật  đầu nhẹ rồi quay về phòng cũng cuốn nhật kí của cô. 

Và cô, sau ngày hôm đó, cô lại "mất tích", lần này "mất tích" rất lâu và bản thân cô không biết lúc nào sẽ "xuất hiện" nữa.  Còn cậu, cậu biết, cô lại bỏ cậu đi trốn nữa rồi và lần này cậu cũng không tìm ra cô nhưng sáu năm trước đây. Cô có biết, cậu cũng yêu cô nhiều đến nhường nào hay không? Sao có thể tàn nhẫn bỏ cậu mà bước đi tiếp vậy, sao không cho cậu cơ hội được đến gần cô chứ!

Hết.

Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 3 năm 2018. 





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro