Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 14

19:30
  Sau giờ học ở trường và học thêm bên ngoài, nàng uể oải vứt cặp lên giường, nằm úp mặt vào gối khóc. Nàng khóc một phần là vì nhớ nó, một phần vì chuyện của hắn, nỗi nhớ nó làm nàng mệt mỏi. Khi đi vào giấc ngủ nàng lại mơ tới nó, mơ về những lúc 2 đứa đi chơi với nhau, luôn dành sự quan tâm đến nàng. Nhớ đến lần đầu 2 đứa gặp nhau ở biển.
Suy nghĩ quá nhiều nên nàng đã ngủ. Trong giấc ngủ mê man, nàng như ko biết gì, cả người trở nên nặng nề như người đi mượn, ko tài nào mở mắt nổi
Đang cố gắng ngồi dậy thì cơn ác mộng ập đến, trước mắt nàng bây giờ là nó, nàng gọi nó mà chẳng thấy nó trả lời, nó quay lưng bỏ đi, nàng chạy theo nó, bóng nó mất dần đến lúc khuất đi. Nàng mải đuổi theo nó mà ngả xuống một con sông nào đó mà nàng chẳng biết, khổ nỗi là nàng ko biết bơi, nàng hô cứu nhưng ko có  một ai. Hét lớn, nàng giật mình thức dậy, hóa ra chỉ là mơ. Nghe nàng hét, bố mẹ nàng chạy vào phòng con gái:
- Làm sao vậy con gái, con gặp ác mộng à. (mẹ)
- Con ko sao ạ. Chỉ là mơ thôi mà.
- Sao con nóng thế này, mồ hôi đầm đìa, từ lúc đi học về con chẳng chịu ăn gì cả. Mẹ phải đưa con đi bệnh viện thôi.
- Mẹ con nói đúng đấy. (bố)
- Con bảo ko s..
Giọng nàng nhỏ dần rồi nàng ngất lịm. Bố mẹ nàng hoảng hốt đưa con gái đi bệnh viện.
Chờ mãi mà chưa thấy bác sĩ ra, bố nàng nổi nóng đấm vào tường:
- Anh à chắc con mình ko sao đâu, mình cố chờ thêm chút nữa đi.
- Anh biết, nhưng nhìn con như thế thì anh phải xót chứ.
- Ai mà chả xót hả anh. Kể từ lúc con bé An nó đi tới giờ, con gái mình cứ trầm đi, ko hay nói chuyện, vui vẻ như trước.
- Bác sĩ ra rồi kìa em.
Bố mẹ nàng chạy lại hỏi:
- Bác sĩ cho hỏi con gái tôi sao rồi.
- Bé do ăn uống ko điều độ, hay bỏ bữa ko, hoạt động ko đúng cách dẫn đến bị sốt cao và suy nhược cơ thể, mong gia đình chú ý, tẩm bổ cho bé.
- Vâng cảm ơn bác sĩ.

Mê man, nửa tỉnh nữa mê nhưng do mùi thuốc sát trùng của bệnh viện sộc lên mũi nàng làm nàng khó chịu, mở mắt ra là trần nhà trắng toát, quen dần với ánh sáng, nàng nhìn xung quanh thấy mẹ đang ngồi gọt táo.
- Mẹ ơi con khát nước.
- Con gái tôi tỉnh rồi, để mẹ lấy nước cho con.
- Con cảm ơn mẹ.
- Giờ mẹ hỏi con, tại sao con lại bỏ bữa, bố mẹ vẫn cho con tiền ăn sáng mà.
- Con xin lỗi tại con còn buồn chuyện An đi nên mới bỏ bữa.
- Thôi được rồi con nói vậy thì thôi. Ở đây mẹ đi xuống mua cháo cho ăn nghe chưa.
Mẹ nàng dời đi, nàng ngồi úp mặt xuống khóc. Từ khi nó đi, chẳng ai lo bữa sáng cho nàng nữa vì vậy nàng bỏ bữa sáng. Lấy điện thoại của mình, nàng nhắn tin cho Tuấn:
- Tuấn à, Tuấn đang làm gì vậy.
- Hỏi có việc gì ko. Ko rảnh.
- Tôi bị bệnh đang ở bệnh viện.
- Rồi sao, liên quan tới tôi à.
- Tôi đang bị bệnh đó, mình là người yêu mà sao Tuấn lại nói như vậy.
- Thôi bận lắm ko nói chuyện nữa.
Nàng đã suy sụp, lần này là suy sụp hoàn toàn. Ngẫm lại thì nàng mới nhớ đến lời nó nói, quả hắn là người ko đàng hoàng, nàng đã hối hận lắm rồi, nàng muốn nó về với nàng, nàng nhớ nó lắm rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #bachhop