Ngày đầu
Nhà tôi là một tịm net, còn cậu là một khách chơi net. Có lẽ từ lúc đầu gặp tôi đã kh thích cậu. Nói chuyện chút là lại Chữi nhau, nhưng cậu luôn là người xin lỗi hoặc tự thua trước có lẽ vì vậy. Cũng qua vài tháng lúc nào cũng vậy. Tôi một con người nhây nhô hung dữ cãi cọ dứ cậu nhiều nhất. Lại crush cậu. Tôi đặc biệt không thích con trai lùn hơn tôi. Vì đơn giản tôi nghĩ kh xứng. Nhưng tôi đã thích cậu. Say nắng từng lời nói, từng cử chỉ, hành động, ánh mắt cậu dành cho tôi. Bây giờ tôi đã hiểu cảm giác nhớ người dưng nó như thế nào. Cứ ngóng trông người ta nhưng lại tự khiến bản thân thất vọng. Nhưng điều đó lại khiến tôi đau hơn hết. Nhưng mà dần dần cũng quen. Ngay lúc này tôi chỉ muốn gặp cậu cười giỡn với cậu nhưng cậu ở rất gần tôi ngay đây thôi nhưng tôi chỉ nhìn cậu được chứ kh thể chạm vì Sao chứ. Đã bao nhiêu lần tôi muốn nói cho cậu biết rằng "Tớ thích cậu" nhưng tôi lại sợ nói ra rồi sẽ không có tình yêu mà còn mất luôn mối quan hệ như bây giờ. Nhưng tôi đã sai khi nghĩ như vậy. Tôi đã lầm, tôi đã lầm to. Vì đã có người nói trước tôi và cậu đã đồng ý và cậu ấy nói là cậu ấy cũng thích cô ấy lâu lắm rồi. Thoy thì cậu ấy cũng đã tìm được người xứng với cậu ấy. Được rồi chút cậu hạnh phúc. Đừng nghĩ đến cảm giác của tôi mãi mãi đừng nghĩ đến. Tôi cứ mãi mãi ít kỷ giữ cậu cho riêng tôi. Tôi cứ nghĩ cậu cũng thích tôi nhưng đó đơn thuần chỉ là bạn. Cũng vì tôi quá nhút nhát nên bây giờ phải dòm ngó hạnh phúc của cô Ấy và cậu. Bây giờ cậu cũng đã ít chơi game lắm. Chắc vì cô ấy bảo cậu không chơi game nữa đúng không?!? Tớ hiểu mà. Hạnh phúc nhá người con trai tôi yêu.
.Tất cả cũng chỉ vì tôi sợ chỉ vì hai từ "Tôi Sợ".
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro