Và rồi nhiều chuyện trôi qua
1 năm trôi qua là khoảng thời gian biến động nhiều thứ. Tôi trải qua 3 mối tình, nhưng nỗi cô đơn trong tôi đã khiến cho cả ba mối tình đó tan nát. Còn cậu, cậu vẫn còn quen Bích đã từ lúc đó, nhưng Bích đã lừa dối cậu nhiều thứ, cô ả bắt cá, rồi đối xử lạnh nhạt với cậu, nhưng vì học chung lớp với cô nên tôi biết rằng những người yêu cũ của cô tuy cô đã chia tay nhưng cô vẫn không muốn người khác chiếm lấy nên cô cứ chập chờ mập mờ quen cậu giống như đồ hết hạn sử dụng nhưng lại không vứt đi vậy.
____________________________________
Một năm hơn sau đó và ngày mà tôi và cậu tình cờ ngồi gần nhau dưới sân cờ nghe trường sinh hoạt, là năm chúng tôi học lớp 10, tôi học A4, cậu là A5:
"Ủa Bảo Bảo, mình ngồi gần nè" - tôi vừa dứt lời thì nụ cười đó lại hé lên híp cả đôi mắt lại.
"Bữa nay sinh hoạt gì á nhở" - cậu
"Sinh hoạt chuyên đề Sống Ảo kìa, haha, mày bớt sống ảo trên facebook lại nha Bảo" - tôi trêu cậu.
"Cái con nhỏ này mày tin tao đánh mày lùn thêm không hử" - cậu giơ tay lên ra vẻ hù dọa tôi, rồi cả hai huyên thuyên nói chuyện lâu vô cùng. Tôi nghịch sợi dây đeo cổ của cậu, nó có đầu móc phía dưới, cậu treo vào đó là chìa khóa xe của cậu, tôi thích thú với sợi dây đó, tôi cầm nó tận lúc hết sinh hoạt rồi mới đưa lại cậu. Khoảng thời gian sinh hoạt đó chúng tôi đã nói không biết bao nhiêu chuyện trên trời dưới đất, từ đó trong tôi bừng nắng hạ :)))))))
Tiết cuối cùng là tiết mà cả trường dọn lớp để nghỉ Tết. Đứng bên đây thấy bóng dáng cậu, tôi không ngần ngại lại nói chuyện với cậu, tôi lấy sợi dây cậu đang cầm trên tay mà chơi, cả hai vui vẻ nói chuyện một hồi lâu.
Tôi nghe loáng thoáng đâu đó "lì xì, lì xì" . Tôi quay sang nói vs cậu:
"Tết rồi mày lì xì cho tao đi Bảooo" - Tôi mè nheo với cậu, và rồi cậu im lặng lấy lại sợi dây của cậu tôi đang cầm, tháo chìa khóa xe và...cậu đưa sợi dây cho tôi 😮😮😮
"Mày cho tao thật sao, ui ui cho tao hả" - tôi hỏi rồi ngước nhìn cậu.
*gật gật* - cậu nhìn tôi
.
.
.
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro