Chương I: Tình yêu là gì ?
Thời học sinh ai cũng có tình yêu đơn phương nhỉ , tôi cũng vậy cũng từng yêu đơn phương 1 người gần cả thanh xuân nhưng cuối cùng thì mọi người cũng biết rồi " haizz " không có kết quả gì cả . Nhưng người ấy cũng đã cho tôi một thời thanh xuân tươi đẹp .
Ngày đầu tôi vào trường tiểu học , mọi thứ đều mới lạ , đi đâu , ở đâu cũng đều có bóng mát . Tôi hít 1 hơi thật sâu và nghĩ:
" Hôm nay chắc sẽ gặp đc nhiều bạn mới đây " tôi xát cặp vào lớp học và ngồi đúng chỗ cô đã ghi tên .
Hình như tôi chưa giới thiệu cho mọi người về trường tôi nhỉ . Tôi sẽ giới thiệu 1 tí về ngôi trường tiểu học này . Ngôi trường này gồm 3 dãy , mỗi dãy sẽ có 5 phòng học rất tiện nghi và sạch sẽ . Hai dãy phía tay trái và phía tay phải là phòng học dành cho học sinh , dãy ở giữa là những căn phòng dành cho giáo viên , phòng y tế , phòng ăn và phòng đọc sách . Khi tôi vào được trường này cũng nhờ tôi học khá giỏi nên ba mẹ mới vào trường này đấy ! Không dễ gì vào đây . Trường tôi cũng cung cấp ở lại bán trú nữa , hình như ngôi trường này giống nhà mơ ước của bao học sinh như chúng tôi ! . Khi tôi vào học tất cả bạn bè mới của tôi hình như không ưa tôi thì phải , lúc nào tui cũng có cảm giác ai liếc mình vậy . Nhưng tôi không để ý cho lắm vì tôi chỉ biết tập chung vào việc học .
CHƯƠNG II: Rung động
Tôi không nhớ rõ năm ấy là ngày bao nữa vì nó cũng khá lâu rồi , Vào giờ ra chơi :
Xuân : Ê bà ! Chơi rượt đuổi không ?
Tôi : Vậy có ai chơi nữa không ? Chứ ít quá !
Xuân : Có chứ ! Tui với bà và tài , lạc nữa !
Tôi : Vậy ai là người rượt đây ?
Tài : Lạc chạy nhanh kìa ! Lạc làm đi .
Lạc : Vậy chạy đi nha hồi tui rượt đó !
Mọi người ai nấy đều phi như bay , lúc ấy tôi chạy như bay nhưng không nhìn đường thì đụng trúng một bạn nam khá đẹp trai và cao nữa lúc ấy thì tôi không để ý gì tới cho lắm chỉ nghĩ đến phải mau chạy không thôi sẽ bị bắt lại là xong . Thì đột nhiên bạn nam ấy nắm lấy tay tôi và nói
Bạn Nam : Nè ! Xin lỗi đi chứ ? Sao lại bỏ chạy ?
Tôi : Ông bỏ tay ra đi ! Không thôi bị bắt bây giờ !!
Bạn nam : Thì cũng phải nói chuyện tử tế chút đi chứ ?
Lúc ấy thì tôi mới để ý ra rằng cậu ấy đang nắm tay mình , bạn ấy cũng biết nên buông tay ra cả hai đều cảm thấy ngại thì bây giờ tôi mới để ý ! Cậu ấy đẹp lắm lại còn dễ thương nữa ! Lúc ấy là tim tôi đã đập rất nhanh rồi , nhanh dữ lắm luôn ấy . Rồi kể từ ngày ấy , tôi đã biết thế nào là yêu rồi .
CHƯƠNG III : Theo đuổi thôi !
Kể từ ngày chúng tôi gặp nhau , thì tôu đã tìm hiểu về cậu bạn ấy . Cậu ấy tên Thái , sống ở xx , và hiện đang học lớp xx . Năm ấy tôi nhát lắm , làm cái gì cũng ngại nhưng lại rất ham học hỏi về những người học khá giỏi và giỏi thôi . Sau khi tôi lên lớp 2 , thì Cậu ấy ( Thái ) đã chủ động tìm đến lớp tôi đang học , cậu ấy chứ rình mò rình mò quài ấy không biết nhìn ai . Cả lớp thì biết tôi thích cậu bạn ấy thì cứ trêu :
Cả lớp : Thái kìa , Thái kìa ra đó ôm đi thích dữ lắm mà .
Nếu mọi người vào trường hợp đó rồi sẽ hiểu cảm giác ấy , lúc ấy tôi ngại đỏ mặt luôn không biết nói gì nên gục đầu xuống bàn và tôi đã lỡ mất cậu ấy
Sang năm lớp 3 , vào dịp tết thì cô cho lớp tôi một chủ đề về gia đình ấm cúng bằng mô hình . Sau khi nhóm tôi làm xong thì bạn tôi nói :
Ê ! Không ấy bà đem lên trên bục giảng đi , bà gần nhất mà !
Lúc ấy thì tôi cũng đồng ý và đem lên , thì đột nhiên cậu ấy đứng phía sau cách cửa lớp tôi và nhìn tôi . Lúc ấy , tôi hoảng lắm nhưng mà cảm thấy hạnh phúc vì được quan tâm như vậy, >.< sau đó thì cậu ấy đi vệ sinh vào thì lại nháy mắt với tôi một cái lúc ấy tôi đã đỏ mặt mất tiêu rồi . Nhưng rồi thời gian nó cũng không bỏ qua khoảng khắc đẹp ấy hì hì . Sau khi lên lớp 4 , thì bên lớp của bạn ấy đã biết tôi thích bạn ấy rồi . Hôm ấy , lớp tôi đang học tiếng anh thì cậu bạn thái này đi cùng bạn cậu ấy đi vệ sinh thì lúc đi ngang qua lớp tôi cậu ấy nói :
Thái : T ơi , T ơi nhưng chắc lúc đó lớp ồn nên không nghe rõ cho lắm tai tôi lúc ấy chắc điết rồi nhưng lớp tôi lại nghe được cũng hay thật đấy !
Haizz ! Lại 1 năm nữa , tôi đã bỏ lỡ cậu ấy nữa rồi .
Sang năm lớp 5 , thì tôi có thể nhìn rõ cậu hơn mọi ngày và cũng biết đôi chút về cậu rồi . Cái năm ấy là cái năm mà tôi không thể ngừng thích cậu được , mỗi lần gặp cậu , tôi đều chạy vì cảm thấy ngại nhìn thẳng vào cậu . Đi ăn gặp cậu là niềm vuii của tôi mỗi khi tan học là niềm hạnh phúc của tôi , tôi lunn làm mọi thức để cậu chú ý đến tôi , cũng không làm tôi thất vọng cậu lunn để ý tôi nhưng cậu chỉ đứng từ xa thôi , lúc ấy hơi hụt hẫn chút thôi
Sang năm cấp 2 , thì tôi nghe được cậu đã thích 1 người rồi nhưng tôi không để bụng chuyện cậu thích hay không thích tôi .
Lên lớp 6 , thì tôi có làm trò con bò cho cậu để ý tôi như năm cấp 1 . Tôi luôn chờ cậu đến rồi đi nhưng từ đằng xa thôi chẳng dám nhìn gần sợ cậu phát hiện ra tôi thích cậu .
Lên lớp 7 , thì thì tôi đã tìm ra được fb của cậu nhưng không dám nhắn chỉ dám nhìn thôi . Cậu như tia sáng của tôi vậy , tôi vẫn thích cậu như bao ngày thì hôm nay tôi nghe tin cậu ấy sắp chuyển lớp rồi . Tôi nghe vậy thì lật đật cắp sách chuẩn bị nói cho cậu nghe tâm tư của tôi dành cho cậu nhiều như thế nào mà thôi .. Nhưng không kịp rồi .
CHƯƠNG V : Hạnh phúc của cậu( cuối )
Sau khi không được gặp cậu thì tôi quyết định nhắn tin cho cậu .
Tối hôm ấy :
Tôi : hello! chào cậu nha !
Cậu ấy ( thái ) : hello ! Mà cho hỏi ai vậy ?
Tôi : Thật ra ..
Mình thật sự rất thích cậu ! Thích cậu nhiều lắm ! Thích cậu được 7 năm rồi ! Cậu đồng ý làm người yêu tới nha !?
Cậu ấy ( thái ) : Thật ra mình chưa biết bạn là ai , không ấy chiều ngày mai gặp nhau nha !
Tôi : Mai nhất định mình sẽ tới !
Chiều hôm ấy
Cậu ấy ( thái ) : Cậu thích mình thật sao ?!
Tôi : Mình thích bạn cũng 7 năm rồi ! Và mình cũng biết cậu đã có người cậu thương rồi ...
Cậu ấy ( thái ) : vậy cậu biết tôi thích người khác mà vẫn cố thích như vậy sao ?!
Tôi : ...
Tôi vẫn nhớ như in cậu ấy nói với tôi ..
Cậu ấy ( thái ) : Mình xin lỗi bạn , bạn cũng biết mình thích người khác rồi đúng không , bạn đừng cố ép người khác yêu mình thì sẽ không được hạnh phúc . Mong bạn sẽ hiểu cho mình
Tôi : ...
Cậu ấy ( thái ) : Cậu đừng khóc tôi sợ nhìn thấy con gái khóc trước mặt tôi lắm , nín đi . Mong cậu kím người khác mà thích đi nhá
Lúc ấy , tôi hoàn toàn sục đổ . Rối bời , suy nghĩ mọi thứ mình làm cho cậu ấy , đơn phương cả 7 năm kết cục không mong muốn .
Sao này , khi tôi nhớ lại chũi ngày ấy thì hơi nhói trong tim . Chuyện cũng đã qua , giờ tôi cũng đã có người tôi thương . Cho nên mới nói Tình yêu đơn phương của cái tổi học trò nó là một cái gì đó đc gọi là sự hạnh phúc , trao nhau những lời yêu thương ấy đến những người ta đơn phương cho dù đã biết kết quả sẽ như thế nào ...
HẾT .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro