Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: Gặp gỡ

- Soạn nhanh lên cái coi, lúc nào cũng lề mề hết trơn á. - Mẹ tôi bực mình quát.

- Dạ biết rồi mẹ....xong rồi mẹ.

- Đứng đó nói làm cái chi , mau mặc áo khoác vô nhanh để đi học. Thiệt á chớ.

Tôi vùng vằng thưa mẹ đi học rồi chạy một mạch đến trường. Vừa đến nơi thì đã thở hổn hển. Tôi cố gắng điều chỉnh lại nhịp thở rồi ngó nghiêng xung quanh sân trường tìm một người quen, bất chợt.

- Hù.

Tôi giật mình quay ngoắt ra sau lưng.

- Cái con ni, muốn rớt tim ra ngoài. - Tôi vừa giận vừa vui trong lòng.

- Hahaha, lâu lắm rồi mới gặp lại bà.

- Sao biết tui mà hù hay vậy? - Tôi thắc mắc hỏi.

- Chắc tại thần giao cách cảm á, mà thôi lên lớp đi.

- Bà biết lớp không Trân?

- Không biết á.

- Mà sao nói lên lớp?

- Mệt con ni ghê á, thì giờ đi tìm nè. - Trân bất lực thở dài một tiếng khiến tôi bật cười.

Chúng tôi dắt nhau đi tìm được một lúc. Năm nay chúng tôi học là một khu mới xây, rộng hơn phòng cũ nhiều lại còn sáng sủa, sạch sẽ nữa. Vì lúc còn học online cô Thanh đã xếp chỗ ngồi cho cả lớp nên tôi cứ ngồi chỗ cô sắp xếp là được, lại được ngồi gần với Trân nữa. Bên cạnh tôi là một bạn nữ mà tôi chưa hề biết tên bao giờ. Trong đầu tôi lại nghĩ đến Hoài Nhân, không biết cậu ấy như thế nào, cậu ấy đến chưa nhỉ. Tiếng trống đùng đùng khiến tôi quay về thực tại, các bạn ùa nhau vào lớp, ai ai cũng đều đeo khẩu trang. Đúng lúc đó có giáo viên bước vào, tôi nghĩ có thể là cô Thanh - cô chủ nhiệm lớp tôi. Hình như cô ở độ tuổi trung niên, cô mặc một bộ áo dài màu tối càng lên nét duyên dáng, hiền dịu.

- Chào các em nhé, các em biết cô là ai không?

Cả lớp im phăng phắc, một số bạn ngó nghiêng xung quanh để hỏi nhau.

- Không ai biết cô hết hả, buồn quá đi, cô là Lê Thị Thanh. Giờ cô sẽ kiểm tra các bạn đã đi học đông đủ chưa nha...Một Hoàng Dạ Bảo An.

- Dạ cô. - Một bạn nữ ngồi bạn 4 tổ 3 đứng lên.

- Hai, Trần Lê Khánh An.

- Dạ có cô.

- Bà là Khánh An đó hả? - Bạn nữ bên cạnh nhìn tôi với con mắt không thể tin được.

- Ờ...ờ, đúng rồi đó bà.

- Trời thiệt đó hả, không ngờ tui lại ngồi với một người giỏi như bà, ngưỡng mộ bà quá đi.

- Cảm ơn bà nha, tui cũng bình thường thôi à, hihi.

Khi cô đọc đến cái tên Nguyễn Hoài Nhân quen thuộc ấy tôi đã bắt giác nhìn xung quanh. Thì ra cậu bạn ấy ngồi cùng tổ với tôi, giọng nói không thể nhầm vào lâu được. Tôi nhìn chằm chằm mãi, không biết từ lúc nào Hoài Nhân nhìn lại tôi với nụ cười nở trên môi: "Chào Khánh An nha."

__HẾT CHƯƠNG 3__

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro