Chương 2: Lần đầu nói chuyện
Cho đến một ngày...
"An ơi, bà chụp cho tui mục 3 môn sinh khi nãy mới học được không? Tui ghi chưa kịp."
Tiếng tin nhắn vang lên từ máy tính, tôi tò mò mở xem đó là ai, rồi một cái tên hiển hiện ngay trước mắt "Nguyễn Hoài Nhân". "Haizz tưởng học giỏi lắm chứ, ai dè.....mà mình cũng không nên đánh giá người khác như thế, lỡ đâu lúc ấy mạng yếu quá thì sao." - Tôi thầm nghĩ.
"Đợi tui xí nha."
"Oke."
Tôi lò mò giở từng trang vở ra để chụp... "Ây da, chết tiệt sao không gửi được nhỉ? Ơ sao tự nhiên out luôn rồi...? Cái mạng đáng ghét." - Tôi thầm mắng.
Cố loay hoay được một hồi thì cũng vào kịp và gửi được bài cho cậu ta.
"Cảm ơn nha^^."
Suốt một buổi, lâu lâu tôi lại chăm chú xem gương mặt của cậu và chất giọng khàn khàn khi cậu mở mic để trả lời câu hỏi. Tôi lắc mạnh đầu, nói: "Không được giờ là mày phải học để thành công, không suy nghĩ lung tung nữa, mày hiểu chưa?"
- Lớp phó học tập đâu rồi, trả lời cho cô câu a trên bảng nào? - Cô bộ môn dạy văn của lớp tôi nói.
"Ơ chết rồi, nãy giờ mình có nghe được cái gì đâu, giờ sao, nếu nói em không biết hay em nghe không rõ thì mất hình tượng lớp phó học tập quá, huhu."
- Alo lớp phó học tập, em có nghe cô nói không hay em bị hư mic rồi.
- Dạ em đây cô.
- À, Khánh An, em trả lời cho cô nào. Mất thời gian của lớp quá em.
- Dạ...dạ cô...
"Dùng biện pháp nhân hoá á An. Tác dụng làm cho câu văn trở nên sinh động hơn"
Tiếng tin nhắn tít tít làm tôi chú ý, tôi nhìn về hướng hiện tin nhắn, lòng khẽ reo lên: "Ân nhân cứu mạng của mình đây rồi."
- Dạ thưa cô, câu văn trên đã sử dụng biện pháp nghệ thuật nhân hoá. Tác dụng là làm cho câu văn trở nên sinh động hơn cô.
- Đúng rồi đó An, các em nhìn đáp án ở trên màn hình rồi chép vào vở nhé.
"Cảm ơn ông nha, ông cứu tui một mạng á." - Tôi thầm cảm kích Nguyễn Hoài Nhân vạn lần.
"Không có gì đâu, nãy cô có cho làm cái bài tương tự rồi á, nãy bà khum nghe hả?"
"Ờ...ờ thì...có á...mà tui quên thôi...=))"
"Kkk, thôi vô học đi, xí nói chuyện sau nha."
"Oki."
"Sao tự nhiên hết nhắn rồi thấy tiếc với buồn thế nhỉ?" - Tôi tự lẩm bẩm. - "Mà thôi kệ đi, học, học."
*****
"Ê Trân."
"Chán quá. Gần thi rồi."
"Tui cũng zậy á, mệt quá trời luôn."
"Mà tui nôn đi học trực tiếp quớ à, kì hai mới học lận."
"Gần đến rồi nè, hihi."-Trân thả một nhãn dán đang cười tủm tỉm.
"Bà làm đề cương toán xong chưa trân, tui còn hai bài toán nữa là hết rùi."
"Chưa á, tui còn năm bài nữa mà đề cương nhiều quá, mới vào lớp 6 thôi mà..."
"Nhiều thiệt, khum biết lên lớp lớn ra sao nữa...huhu."
*****
- Vậy là chúng ta đã kết thúc học kì một rồi, một nửa chặng đường lớp 6 đã trôi qua. Cô nhắc lại học kì hai này chúng ta sẽ học trực tiếp nhé! - Cô Thanh nói. - Học online là cô đã thấy nam nữ lớp mình dễ thương rồi nè, học trực tiếp là cô càng thấy nhiều trai xinh gái đẹp hơn nữa.
- Em đẹp trai nhất đúng không cô? - Phước Thịnh đáp.
- Không mi xấu, ta mới đẹp. - Một bạn nam tên Tuấn trả lời lại.
- Hai bây xấu hết á, ta đẹp nhất. - Bạn nữ Như Ngọc nói một cách tự tin.
- Các em à, ai cũng có nét đẹp riêng hết.
...
"Ê Nhân, ông có thấy hào hứng khum?"
"Hào hứng gì vậy?" - Nhân trả lời một cách thắc mắc.
"Thì học trực tiếp á."
"Tui thấy cũng bình thường à."
"Ồ."
"Còn bà sao?"
"Tui thấy nôn nóng sao á, nhưng chỉ sợ dò bài cũ thui, hihi."
"Sợ thiệt, lỡ khúc đó mình quên học thì chết.;))"
"Khi đó chắc chỉ cần nở một nụ cười tự tin thui."
"Kkk."
"Kkk là gì vậy?" - Tôi thắc mắc hỏi Hoài Nhân.
"Là cười kakaka á."
"À..."
*****
Vì năm này dịch nên việc họp phụ huynh tổng kết kì 1 cũng diễn ra online. Tôi loay hoay một hồi mới vào được.
- Đây mẹ.
- Ừ để đó đi, xí cô có nơi học sinh xuất sắc thì tao báo cho.
- Dạ mẹ.
Khoảng 30 phút sau mẹ tôi lớn tiếng gọi:
- Bốt ơi, mày được học sinh xuất sắc mà giỏi nhất lớp á nha.
Tôi chạy một mạch xuống tầng một, rồi hỏi lại mẹ.
- Thiệt không mẹ? - Tôi không tin vào tai mình nữa.
- Thiệt chứ sao không, tao nói xạo mày làm gì?
- Yeah, yeah. - Tôi nhảy cẫng lên trong vui sướng khi công sức học tập mình bỏ ra không vô ích.
Mẹ tôi nói là chiều mai lên nhận thưởng, tôi nôn nóng đến nỗi ăn không ngon, ngủ không yên. Đến chiều ngày đó, tôi khoác lên đồng phục quần xanh áo trắng mà suốt 2-3 năm qua tôi chưa mặc được. Mẹ dẫn tôi đến trường để nhận phần thưởng rồi chụp ảnh với mẹ để làm kỉ niệm, mẹ tặng cho tôi một chiếc điện thoại mới như lời cổ vũ tôi hãy cố gắng phát huy hơn. Ngày hôm ấy thật vui. Tôi còn gặp bạn cũ hồi cấp 1 nữa!
__HẾT CHƯƠNG 2__
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro