Chap 1-Làm quen
Năm 2016....
Là thời khắc của mùa Thu sang... Hay nói cách khác là mùa Tựu trường của đầu năm học mới, mở ra một trang mới của tôi sau này ....
Ò ó o oooooo... (Tiếng gà gáy vào buổi sáng tinh mơ)
Là thời điểm cho Năm học của tôi bắt đầu... Bằng việc thức dậy, vs cá nhân, chảy chuốt cho thật gọn gàng.... Khi ấy tôi mới chợt nhận ra rằng :"ôi... Mình đã vào lớp 10 rồi sao? ",và vẫn luôn tự hỏi :"mình thật sự trưởng thành rồi chưa nhỉ? ".Nhưng những điều ấy chưa được công nhận cho lắm... Vì cuộc đời còn dài để có thể hoàn thiện và trưởng thành để có thể có trách nhiệm cho mọi thứ thì không đơn giản chút nào.... Trách nhiệm lớn của học Sinh mà mọi gia đình trong đợi là chỉ việc học cho nên người thôi...
**************
Tôi đứng lặng người, đứng nhìn vóc dáng của mình trong tắm Kính của cửa tủ... Tôi cảm thấy mình thật là buồn cười, diện cho mình một bộ Áo dài trắng tinh, dường như có một chút gì đó ko quen lắm, vì tôi chưa mặt Áo dài lần nào... Chỉ toàn mặt Áo sơ mi trắng với quần tây thôi. Bởi vì điều đó mà tôi thấy lạ hẳn... Nhưng điều ấy cũng làm tôi trở nên nữ tính hơn, ra dáng như một thiếu nữ mới lớn vậy...
-"ôi tr.... Hihih.,ngại quá đi "-tôi ngượng ngùng và mất cỡ, hai má đỏ ửng... Bỗng em tôi, Bé Hoa... Nó đứng ở phía sau lưng tôi gọi khẽ, thế là làm tôi giật cả mình.
-"trễ giờ rồi đó.... Thế còn đứng đó mơ mộng à? "-nó lên giọng với tôi cả đấy... Có người em nào mà như nó không.
Tôi với nó như là cho với mèo í... Suốt ngày cải nhau, nhưng nó rất quan tâm tôi, chia sẻ Đồ cho nhau... Vì nó là con út trong nhà nên được mọi người thương.... Điều ấy khiến cho tôi phải ghen tỵ... Nhưng tôi cũng không nói gì, vì là chị lớn nên phải yêu thương và đùm bọc em.
-"nè... Sao còn chưa đi nữa? Em đi trước đó nha? "-nó lại vọng vô, nhắc khéo tôi.
-"ừ... Được rồi, chị ra liền. "-từ trong buồng tôi bước ra, xách chiếc cặp bỏ vào xe... Rồi đẩy ra cổng...nó đứng đó cần nhằn tôi miết- "lần sau em không đi chung với chị đâu... Không khéo lại vì chị mà đi học trễ. "-nghe câu ấy tôi nói lại
-"ừ... Tao đâu cần đi chung với mày đâu... Tại mày chờ tao chứ bộ, Giờ trễ ráng chịu. "
Nó hậm hực, rồi quay ngoắc bỏ đi... Mà không chờ tôi.tôi cũng vén vạt Áo lên xe, có chút gì đó vụn về... Nhưng rồi cũng ổn, dọc đường tôi gặp phải Tân... Là cô bạn học chung với tôi hồi nhỏ cho tới bây giờ, bạn ấy là con gái .nhưng tính cách thì khá là mạnh mẽ, đôi lúc lại có chút ích kỉ, nhưng bạn ấy rất hòa đồng... Và luôn vui ve, đặt biệt là bạn ấy rất là giỏi toán... Có lẽ là điều mà tôi ngưỡng mộ bạn ấy nhất, vì tôi rất dở toán cực kì...
-"hi.... Chào bạn Tân."-tôi chạy qua và chào Tân
-"ừ... Chào Quỳnh. "- cậu ấy nở nụ cười và chào lại tôi.
Hai chung tôi vừa chạy, vừa không ngừng trò chuyện.... Bỗng chốc tôi đến trường từ khi nào không hay.tôi thắng xe và dựng lại, trước cánh cổng lớn.
Trường thpt Ngô Gia Tự...
nó được xây dựng nằm gần chùa Phật mẫu, một ngôi chùa khá nhỏ. Từng hồi chuông vang lên vào sáng sớm thật là êm tai... Hôm nay thật náo nhiệt, là ngày đón Tân học Sinh lớp 10 ,nên rất là trịnh trọng. Khắp nơi nhiều người qua lại để chuẩn bị buổi lễ, rất là vui... Tôi cùng Tân đi khắp nơi, chờ cho buổi lễ được tiến hành... Khi ấy tôi đi xem danh sách lớp mình trước, ở bảng tin gần đấy... Tôi nhìn lên, nhìn xuống, nhìn trái, nhìn phải. Cuối cùng cũng thấy... Đó là lớp 10c2, nhưng nhìn kĩ tên thì toàn những bạn lạ... Chỉ có Vĩ, Của và Thạch Thảo là quen thôi, vì họ học chung với tôi hồi cấp 2...nhưng tôi không thấy Tân đâu cả... Thì ra, bạn ấy học 10c3 lận, chán thật... Có mỗi cô bạn thân mà không học chung... Khi ấy tôi cảm thấy mình bơ vơ... Ko ai thân thích cả.
Nói thật... Ngày nào cũng có Tân tâm sự chia sẻ, vui buồn cùng nhau... Thế mà chúng tôi bị sự chia ra bởi điểm số năm lớp 9 ,thật sự rất buồn... Nhưng rồi tôi cũng tự an ủi mình sẽ cố gắng hơn nữa... Thế rồi tôi cũng ráng được tới tận hôm nay.... Trong đầu tôi luôn nghĩ, cuộc đời mình như là vực sâu. Cố bám trụ nó, dù thân thể bị trầy trụa và đầy thương tích... Nhưng ko vì sự đau đớn mà tôi buông tay ra đâu...mà cố bám chặc, tôi tin rằng... một ngày nào đó tôi sẽ leo lên tới đỉnh của Vinh quang... Hãy đợi đấy!!!! >_<...ôi trời, một câu nói sao mà xa xôi vậy... Con đường học vấn càng ngày càng khó gì đâu í...
- "thôi nào... Tới giờ làm lễ rồi đó, các em tập trung đi "
Một giọng nói của một ông thầy, gọi học sinh phải tập trung vào sân lễ, để làm lễ.... Khi ấy tôi và Tân vội vã ra, trước sân là hàng trăm học sinh chen chúc để sắp ghế ngồi ngay ngắn để buổi lễ được diễn ra... Tôi và Tân, hai đứa ngồi ở băng ghế gần cây phượng, phía dưới là những bông hoa mười giờ đang nỡ rộ. Có những con ong nhỏ vo ve bay vòng vòng ở láng hoa kia thật hồn nhiên và tươi tắn làm sao.
-"trật tự.. Trật tự... Nào, các em im lặng, sau đây buổi lễ chính thức bắt đầu ".
Khi nghe hiệu lệnh từ ông thầy đó, tôi ngồi chính đốn lại trang phục thật gọn gàn hơn.... Cả toàn thể hơn 800+ học sinh đứng dậy ngay ngắn đâu vào đấy ,xếp hàng thẳng tắp... Nữ ra hàng nữ, nam ra hàng nam.... Khi đó thầy phát lệnh hát quốc ca để chào cờ vào buổi sáng.... Đây là việc quá quen thuộc đối với tôi từ khi học cấp 2 ,mà mình vẫn hay làm vào buổi sáng... Khi đã hát xong. Mọi người ngồi xuống để nghe buổi thuyết trình, đón Tân Học Sinh mới, buổi thuyết trình diễn ra khá lâu... Khiến cho ai cũng mệt mỏi ra, tức nhiên tôi cũng thế... Nào là ê lưng, đau cổ, mỗi mắt, tê chân.... Ôi sao mà cứ như là hành hạ vậy, trong tâm tôi chỉ mong là sớm xong chuyện này, để về nghĩ ngơi nữa... Chứ kiểu này chắc chết.
Thế rồi điều tôi muốn cũng đã thành sự thật, sau bao giờ chịu đựng trên sân cờ, nó làm tôi tê chân nên ko đi nói nữa vì ngồi quá lâu í =_= . Nhưng chưa đâu, vì tôi phải vác cái thân này lên lớp, để xếp lớp nữa thì mới về đc.... Tôi phải trèo lên 3 tầng lầu, cứ lượng vòng vòng, khiến tôi đuối sức... Mỗi bước đi càng ngày càng chậm.... Cuối cùng cũng đến nơi rồi, là lớp 10C2..trước cửa là một đám bạn đứng chờ giáo Viên chủ nhiệm mới tới... Tôi cũng tới đó và cùng chờ, sau đó có một ông thầy đi tới gần chỗ lớp tôi... Chắc là thầy chủ nhiệm lớp tôi đó.
-"mấy em vào lớp đi... Rồi chúng ta nói chuyện ".
Câu nói vừa dứt... Cả đám ùa vào lớp. Tôi vào trước và xí ngay ghế đầu, gần cửa ra vào... Cảm giác hiện giờ của tôi rất là xa lạ ...xung quanh tôi toàn người lạ thôi, và trong đầu tôi, thốt ra một câu :" ôi, mẹ ơi... Cảm thấy sao mình nhỏ bé gớm... "
- " Chào các em... Thầy tự giới thiệu, thầy tên Đỗ Công Danh... thầy sẽ chủ nhiệm lớp các em sau này. "
Lúc ấy, mọi người vỗ tay rầm rộ....tôi liền vỗ theo họ. Được biết thầy danh cũng là giáo Viên Bộ môn Địa...một môn mà tôi rất chán, nhưng môn ấy cũng khá được chứ ko dở lắm... Hồi tôi học lớp 9 môn Địa của tôi chỉ ở điểm số trung bình thôi, khoảng 5+ trở lên gì í. Chứ ko cao lắm, nhưng vậy cũng đc lắm rồi .
"Ôi tr... Lại hồi tưởng nữa rồi. "( suy nghĩ trong đầu).
- " thôi nào, trật tự các em... Bây giờ chúng ta sẽ bầu lớp trưởng, lớp phó, ban cán sự lớp nha? "
-"Vâng ạ! "( cả lớp đồng thanh hô lớn)
-" bây giờ là lớp trưởng trước... Ai sẽ làm đây?", cả lớp nhìn nhau ,và bàn tán sôi nổi... Rồi thầy nói để phá tan sự ồn ào này
-"thôi nào... Nói nhỏ thôi, bây giờ thầy có í này... Ai có thành tích lớp 9 cao nhất, thì sẽ là lớp trưởng đc ko? "
-"Vâng ạ...!" .Thế là cả lớp đồng ý với ý kiến đó... Từ đó, có một bạn đứng lên nói.
-"thầy ơi.... Em thấy bạn Tâm Như nè thầy ,bạn ấy học giỏi năm lớp 9 á thầy ...chọn bạn ấy làm lớp trưởng đi thầy."
Câu nói vừa dứt thì...
-"Thầy ơi.... Bạn Thanh Phong cũng học giỏi nữa nè thầy... "
Ôi trời... Ai cũng giỏi... Biết chọn ai đây. Mọi người nhốn nháo lên hết vì ko biết chọn ai hết... Thế là phải nhờ thầy rồi.
-"thôi đc rồi các em. Im lặng nào, bây giờ thế này. Bạn Tâm Như và Bạn Thanh Phong đứng dậy cho thầy biết... Hồi lớp 9,em được bao nhiêu phết điểm? "
-" Dạ... Thưa thầy, em được 9,1 điểm ạ "( Tâm Như nói)
-"Dạ... Còn em được, 9,3 điểm ạ "(Thanh Phong nói).
Thế là đã rõ... Thanh Phong sẽ là lớp trưởng rồi nhỉ?
-"giờ chúng ta đã biết rồi đó.... Bây giờ lớp trưởng của chúng ta là Thanh Phong nhé? "
-" vâng... "(Cả lớp nói )
Khi đó, tự nhiên Thanh Phong lên tiếng.
-" thầy ơi... Em ko làm lớp trưởng được ko ạ? Vì em chưa làm lớp trưởng bao giờ nên, để bạn Tâm Như làm đi ạ... "
Ôi trời... Sao mà cứ lòng vòng, đưa đẩy hoài vậy.... Cứ như thế này thì đến bao giờ mới xong đây. Thiệt là mệt quá đi... Tôi ngồi đấy chỉ nghe họ phát biểu thôi... Mà buồn ngủ quá đi.
-" ừm... Thôi vậy cũng đc, vậy chức lớp trưởng đó do Tâm Như phụ trách nhé? "
-"thưa thầy... Em, ko làm đc đâu "(Tâm Như từ chối hẳn... Nhưng...)
-" hử... Như vậy ai làm đây. Lớp sao ko có lớp trưởng đc... Thôi hay em ráng làm đi Tâm Như... Để rồi thầy coi, ai đc thì thầy sẽ đổi nha đc ko? "
-" dạ vâng... "(Tâm Như đành nhận chức đó)
-"vậy là lớp trưởng đã có... Bây giờ là lớp phó, ai nào? "
Cả lớp lại bàn tán xôn xao...
-"thôi.. Thôi... Hay để thầy chọn luôn đi, vậy mất thời gian lắm... "
Tôi cũng thấy vậy, việc thầy chọn sẽ tốt hơn nhiều... Là làm tốn thời gian chờ đợi.
-" đc rồi... Thầy sẽ chọn bạn này đi, em tên gì? "
-" dạ, em tên Ánh Ngọc ạ. "Đó là bạn nữ xinh xắn và dễ thương. ^_^…
-"vậy, em làm lớp phó nhé... Lớp đồng ý ko? "
-"dạ... "
Thế là lớp phó đc chọn....
-"giờ là bốn tổ trưởng... Các em tự chọn nhé? "
Sau một lát... Các bạn đã chọn xong.
+tổ 1: Minh Châu
+tổ 2: Hồng Nhung
+tổ 3: Hùng Thuận
+tổ 4: Tuấn Kiệt
Thế rồi cũng xong... Tức nhiên tôi ở tổ 3 rồi. Thế là cũng xong... Giờ thầy dặn dò vài điều rồi về thôi.
-" nè mấy em... Chúng ta sẽ trang trí phòng học và dọn vs sạch sẽ để thứ 2 tuần sau là vô học rồi đó nha! "
-"vâng ạ... "
-"vậy thôi... Mấy em về đi, ngày mai chúng ta vẫn phải vô đây để bàn giao công việc nhé? "
-"Dạ... Thưa thầy em về ạ. "
-"ừk... Tạm biệt mấy em. "
Cuối cùng cũng được về ,đây là điều tôi muốn nhất luôn. >×<…nhưng hôm nay cũng vui vì tôi đã quen biết nhiều bạn... Rồi sẽ biết nhiều hơn nữa về lớp mới này thôi.
-" Ê... Quỳnh, Tân đây nà... "
-"ừk.. 😊"
Thì ra là Tân, có lẽ bạn í gần lớp mình thôi... Nên cũng ko xa lắm, khi ko đc học chung thôi.... Một buổi khai giảng năm học vừa mệt mỏi, nhưng cũng có chút vui vui trong đó.... ☺.
—hết chap 1—
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro