Đơn phương là chuyện của một người
Tôi gặp lại anh vào một ngày đầu hạ. Khoảnh khắc ấy tôi chợt nhận ra bản thân mình chưa hề quên anh. Chỉ là "anh" trong trí nhớ của tôi lại chẳng phải anh của hiện tại.
Khi đó người bạn bên cạnh đã hỏi tôi:"Vẫn còn thích anh chứ?".
Thích, dĩ nhiên là vẫn còn và vẫn luôn. Chỉ là người mà tôi vẫn luôn thích là anh của năm ấy. Là cậu thiếu niên 18 tuổi với nụ cười vô tư.
Bây giờ đây tôi đối với anh chỉ là sự tiếc nuối. Tôi không tiếc những năm tháng mình thích anh. Tôi chỉ tiếc cậu thiếu niên năm ấy tôi từng thích.
Chúng tôi của khi đó chẳng có gì, chỉ có một trái tim đầy nhiệt huyết, chỉ có sự quyết tâm của tuổi trẻ. Chỉ là chẳng có sự chín chắn của sau này. Để rồi bỏ lỡ nhau.
Tôi từng ngây ngốc tin rằng chẳng cần gì cả chỉ cần tấm chân tình vậy là đủ. Tôi của khi đó từng chẳng màng đến tôn nghiêm, chẳng màng đến mọi người mà cứ lao đầu tới. Để rồi nhận được câu trả lời không như mong muốn.
Khi ấy tuổi trẻ cuồng si chẳng vì 1 lần thất bại mà bỏ cuộc. Cứ thế cố gắng hết lần này đến lần khác.
Bày tỏ rồi từ chối, rồi lại bày tỏ. Đến sau cùng là bất lực vì sự thất bại liên miên.
Khi tình cảm trao đi mà chẳng nhận được sự hồi đáp, dần dần sẽ sinh ra sợ hãi. Tôi sợ hãi bản thân chẳng thể nào cố gắng nữa, sợ hãi việc anh cứ chối từ tôi.
Dần dần chúng tôi xa cách. Từ tránh mặt đến không nói chuyện rồi cho đến lúc chia tay trường học. Và thế là tình cảm trong tôi cứ thế như bị trôn vùi.
Sau đó mỗi ngày tôi đều theo dõi cuộc sống của anh qua Facebook và những người bạn cũ. Nó như một thói quen khó bỏ. Nhưng rồi nó cũng chẳng diễn ra thường xuyên nữa.
Thời gian để tôi dõi theo anh, nghĩ về anh ngày càng ít đi. Cuộc sống, công việc, những mối quan hệ mới kéo tôi đi. Nhưng thỉnh thoảng chỉ là vô tình một khoảnh khắc nào đó sẽ lại nhớ về anh. Nhớ về giọng nói, ánh mắt, nụ cười, từng cử chỉ của anh. Khoảnh khắc nhớ về ấy tôi lại rơi nước mắt.
Tôi thấy mình như kẻ ngốc quẩn quanh thế giới của anh. Hằng mong ước có thể bước chân vào thế giới ấy. Dù chỉ một chút cũng từng mong chúng tôi là gì đó của nhau.
Những năm tháng qua tôi vẫn luôn cố gắng hoàn thiện mình để có thể tự tin đứng bên anh, nếu không thì cũng đủ tự tin để mỉm cười chào anh. Nhưng trăm ngàn cố gắng mà tôi gom góp cũng chỉ đến vậy, cũng chỉ đủ để đứng nhìn bóng lưng anh.
Tôi biết mình chưa bao giờ là kẻ dũng cảm. Như chú ốc sên nhỏ từng chút từng chút mà bò đi nhưng chỉ cần chút tác động là sẽ lại chui ngay vào cái vỏ bọc kiên cố kia không chịu ra.
Tôi vẫn cứ ôm mộng tưởng mà cố gắng cho đến khi biết anh có bạn gái. Lúc ấy tôi tự cười bản thân ngu ngốc. Vốn ngay từ đầu người ta đã chẳng để ý đến tôi rồi, thế mà chỉ vì một câu đùa cợt bâng quơ mà tôi biến mình thành kẻ si tình bỏ lỡ bao điều.
Tôi tự nói với mình rằng phải buông tay rồi.
Tôi buông tay, xếp đoạn tình cảm ấy vào một góc tim.
Nhưng cho đến khi gặp lại anh tôi mới biết đoạn tình cảm mà tôi từng chôn vùi kia nó vẫn luôn nằm ở đó. Chỉ là người mà tôi thích lại chẳng phải anh của hiện tại.
Tôi năm 18 tuổi thích anh rất nhiều, nguyện ý biến thành kẻ ngốc để thích anh. Tôi của năm 22 tuổi vẫn thích anh nhưng lại chẳng phải là anh của năm 22 tuổi. Trong tim tôi vẫn luôn là hình bóng của cậu thiếu niên 18 tuổi chưa đủ trải đời, với nụ cười ấm áp.
Mấy người bạn từng chứng kiến tất cả tình cảm mà tôi giành cho anh từng nói với tôi rằng:" Vẫn còn thích thì tại sao không cố gắng để giành lấy mà phải khổ sở đơn phương?"
Tôi lúc ấy chỉ cười mà trả lời:" Tình cảm còn đó nhưng người chẳng còn, tớ thích là thích cậu ấy của năm 18 tuổi, là chàng trai cao lớn mặc áo đồng phục trắng ngồi trước mặt tớ trong lớp học, là người với ai cũng có thể nói đùa, là tên ngốc tính tình khó ưa ăn nói khó nghe thích châm chọc người khác. Cậu ấy của bây giờ, không phải người đó nữa rồi!"
Mấy đứa bạn của tôi cũng chỉ đành bất lực mà lắc đầu mắng tôi "ngu ngốc".
Tôi biết là tôi ngốc, nhưng tôi chẳng thể dùng lý do nào hay hơn để bao biện cho chính mình nữa. Tôi là đứa hèn nhát, sợ hãi tổn thương, sợ hãi cô đơn, sợ hãi mọi thứ.
Tôi bây giờ chẳng còn là đứa nhóc chỉ nghĩ rằng 'một tấm chân tình là đủ'. Đến cuối cùng cũng chỉ có vậy mà thôi tình cảm ngần ấy thời gian, chừng đó cố gắng cũng chỉ đến vậy.
Tôi chưa phải là chưa từng tìm anh để nói về chuyện của chúng tôi thêm lần nữa. Nhưng kết quả vẫn là sự từ chối.
Anh nói:"Cậu đừng mãi ôm thứ tình cảm không thuộc về mình nữa mà hãy hướng tới phía trước. Ngoài kia có rất nhiều người tốt với cậu. Nếu cậu chưa sẵn sàng cho một mối quan hệ mới thì cậu hãy thử trải nghiệm những thứ khác. Biết đâu một ngày nào đó cậu chợt nhận ra bản thân từng uổng phí tâm tư cho một điều không đáng. Chúng ta có thể là bạn là điều tớ cảm thấy may mắn vô cùng. Nhưng chúng ta không thể tiến xa hơn mức tình bạn ấy, tớ tin cậu hiểu rõ điều đó hơn bất cứ ai khác. Suy cho cùng tớ vẫn muốn chúng ta là bạn!"
Thế là chúng tôi vẫn cứ giữ mối quan hệ là bạn ấy.
Giờ nhìn lại tự nhiên lại cảm thấy buồn cười muốn chết. Lần dũng cảm đầu tiên trong cuộc đời lại là chạy đi theo đuổi rồi tỏ tình với một chàng trai hết lần này đến lần khác, để rồi bị từ chối hết lần này tới lần khác.
Bây giờ có lẽ chẳng thể nào mà dũng cảm được như thế nữa rồi. Ngày ấy chẳng có gì ngoài sự quyết tâm. Ngày ấy còn trẻ con da mặt cũng còn dày. Bây giờ da mặt mỏng hơn rồi, không thích hợp làm mấy chuyện đó nữa rồi. Có chăng thì thích ai đó rồi cũng chẳng dám thổ lộ nữa.
Nhưng thực sự nếu có thể tôi vẫn muốn nói thực to với anh rằng:" Cho đến tận bây giờ tớ vẫn luôn thích cậu!".
Cơ mà, đấy là nếu thôi. Tôi giờ da mặt mỏng, gan thì bé, không dám chơi trò ấy nữa đâu.
Thôi thì đành để mọi thứ cùng tuổi trẻ ngây dại ấy trôi về phía sau trở thành mảnh ký ức nhỏ nhoi đi.
Chúng tôi của bây giờ đều có những mối bận tâm của riêng mình, tình cảm cứ vậy mặc nhiên gác qua một bên.
Mắt không thấy, miệng không nhắc, đầu không nghĩ, ắt tâm không động thành ra lâu dần liền quên đi. Hiện tại cùng lắm cũng chỉ là câu chuyện phiếm lôi ra bàn luận với bạn bè.
Chỉ là chuyện phiếm ấy tôi còn chưa nói đủ thì anh đã đi lấy vợ rồi. Cuối cùng thì anh đã là chồng của người ta luôn rồi.
Ha, quả thực tôi lại chẳng biết làm sao luôn. Chỉ đành mỉm cười chúc anh thật hạnh phúc mà thôi.
18 tuổi tôi thích anh, 22 tuổi cùng anh đứng ở lễ đường nâng ly chúc anh hạnh phúc trăm năm cùng người thương.
Thì ra gặp nhau sớm cũng không chắc chắn là sẽ bên nhau đế cuối cùng. Có tình cảm cũng chưa chắc là của nhau. Cũng như tình cảm này của tôi ngay từ đầu vốn chỉ là chuyện của một người mà thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro