Chương 8: Sự xuất hiện đáng gờm
Cuộc chơi nào cũng có lúc kết thúc và cơn giận nào cũng sẽ có lúc được xoa dịu đi.. Thời gian sao mà trôi nhanh thế chưa gì mà đã tới ngày buổi tiệc trao giải diễn ra sao? Mình phải làm gì đây? Có nên đi hay ko nhỉ? Lòng cô thực đang rối như tơ vò. Chìm đắm trong suy nghĩ một lúc lâu Tiểu Lăng bỗng hét lớn khiến cho Mẫn Du giật bắn cả mình đống quần áo đang cầm trên tay vì cô mà rơi hết xuống đất:
-" Đi chứ, nhất định đi chứ. Mình đâu làm gì sai."
Nói rồi cô chạy nhanh vào phòng đóng rầm cửa lại nhanh tới nỗi Mẫn Du vẫn chưa hoàn hồn về tiếng hét chới tai vừa nãy
Mẫn Du chuẩn bị xong rất lau rồi mà chờ mãi ko thấy Tiểu Lăng ra khỏi phòng nhiều lúc còn nghĩ cậu ấy ngủ quên nữa cơ chứ!!!Lúc ấy bỗng có tiếng gõ cửa thì ra là Lạc Dật và Ngôn Hy. Vừa bước vào nhà Ngôn Hy nhìn xung quanh rồi lên tiếng:
-"Mẫn Du, Tiểu Lăng đâu rồi. Cậu ấy ko định đi à?"
Biết ngay là anh sẽ hỏi vậy mà, Mẫn Du nghĩ thầm. Cô lên tiếng:
_" Cấu ấy đang chuẩn bị trong phòng đấy, nhưng mình thấy lạ lắm từ trước đến giờ cho dù là lễ kết hôn của anh chị em trong gia đình cậu ấy cũng ko chuẩn bị lâu đến vậy! Mình còn đang nghĩ xem cậu ấy có ý định rùng rợn gì nữa ko đây"
Câu nói của Mẫn Du vừa thốt ra chưa bao lâu thì cánh cửa của phòng Lăng Lăng chợt rộng mở. Lăng Lăng bước ra từ căn phòng đó có phải là Lăng Lăng mà họ từng quên biết ko đây? Mọi người tự hỏi trong lòng. Cô xuất hiện với chiếc đầm dạ hội đuôi cá màu bạc lóng lánh, khuôn mặt trang điểm kĩ càng ko chút sai sót tinh tế lạ thường, mái tóc tem gọn thác nước xõa dài ngang lưng đuôi uốn lọn nhẹ nhàng nhìn cô chẳng khác mấy so với công chúa khiến cô lung linh vô cùng. Xóa bỏ đi khuôn mặt bàng hoàng của mọi ngời Lăng Lăng lên tiếng:
-" Lạc Dật ca, chào anh. Sao anh lại đến đây"
-" À anh với Tiểu Du là một cặp nên đến đón cô ấy" Vừa nói vừa tủm tỉm cười
-" Này Tiểu Du sao cậu ko nói cho mình biết hả? Tội này nhất định sau bữa tiệc bản cô nương sẽ xử tội cô sau"
Giọng nói lạnh lùng của Ngôn Hy phá tan đi cái ko khí vui vẻ vừa rồi:
-" Giỡn thế đủ rồi chứ, chúng ta sắp sắp trễ vì Lăng Lăng đấy" Ngôn Hy nói khích
Lăng Lăng cũng chẳng vừa gượng gạo mở ra một nụ cười tưởi nhìn Ngôn Hy đáp lại:
-" Ủa Ngôn Hy anh cũng đến sao? Từ nãy đến bây giờ tôi còn tưởng anh là ko khí đấy"
Ánh mắt của anh thực sự bị cô làm mờ lạnh rồi. Ko nói năng mọi người đều ra ngoài đi đến bữa tiệc
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro