Chương 6: Cửa hàng quần áo
Đúng là Ngôn Hy có khác nói 10 phút là mười phút có mặt tại đích, haizzz cô trong lòng thầm thở dài hẹn với anh ta mà trễ quá liệu mình có bị xử bắn ko nhỉ??? Đang trầm ngâm trong câu hỏi suy tư ngốc nghếch dễ thương đến vậy mà Ngôn Hy ko nhận ra vội kéo tay cô lao thẳng vào cửa hiệu thời trang sang trọng trước mắt.
Bước vào cửa co thấy một hàng nữ nhân viên mặc vest đen phối cùng váy bút chì và sơ mi trắng tôn lên vẻ cao quý của cửa hệu nổi tiếng. Một nữ nhân viên lên tiếng:
-" Ngôn tổng, chào ngài"
Cô mới nghe họ nói gì cơ Ngôn tổng. Cô chưa kịp định thần thì anh đã lên tiếng
-" Ừm, các cô chọn cho quý cô đây bộ trang phục thật tốt, thậm chí tốt nhất để tôi ko phải mất mặt trước mọi người trong buổi lễ được chứ!"
-"Vâng thưa Ngôn tổng" Cô nhân viên nọ đáp lại.
Nói rồi hàng chục nhân viên nữ quay bên cô, lôi kéo cô xoay chóng hết cả mặt cuối cùng cũng tân trang cho cô xong. Cô bước ra khỏi phòng thay đồ với chiếc váy hồng sang trọng mang đậm chất nét cao quý tỏ lộ rõ vẻ thanh cao vốn có của cô. Vẻ thanh cao ấy vô tình khẽ chạm nhẹ đến trái tim của Ngôn Hy làm cho anh bàng hoàng trước sắc đẹp tựa như tiên giáng trần của cô. Nhưng chỉ trong 1 phút anh lấy lại tinh thần bước đến khẽ đưa tay vuốt lọn tóc cô ra đằng sau nhẹ nhàng nói:
-" Cũng ko tồi nhỉ! Làm tốt lắm Kiều sở, thanh toán giùm tôi"
Nói rồi anh vội kéo cô ra khỏi cửa tiệm khiến lòng cô phải suy nghĩ về anh lần nữa. Haizzz có phải cô mắc nợ anh gì ko mà tại sao cô và anh cùng đi với nhau ko bao giờ được bình thường đi cũng nhanh về cũng nhanh. Chắc cô ko chịu nổi mà tiêu mất.
Dừng lại suy nghĩ được rồi đấy! Hoàn hồn lại cô nhìn theo dòng đường mà chiếc xe lướt qua dừng trước một nhà hàng BBQ nổi tiếng. Cô ngập ngừng ko dám bước vào. Thấy bộ dạng này của cô thật khiến anh khó chịu ko hài lòng lên tiếng:
-"Xuống xe thôi, cô còn ngập ngừng cái gì"
-" Nhưng... Ngôn Hy à! Nhà hàng này mắc lắm tôi ko muốn nợ anh thêm cái gì nữa"
Câu nói của cô khiến anh bật cười biện minh
-" Ko cần phải lo những cái này vốn dĩ là luật tôi đã phá vỡ hết thời gian của 2 ta khi làm cặp đôi, nói cho đúng thì thật ra tôi đang đền bù cho cô. Còn về phần bbộ đồ là để cho tôi ko phải mất mặt về buổi trao giải mà thôi. Cô đừng nghĩ nhiều"
Anh nói gì? Cô khiến anh mất mặt trong buổi lễ hôm đó à!!! Nếu thật sự mất mặt thì tại sao anh lại kết đôi với cô? Tại sao lại gặp cô? Cô tức đến chết mất thôi. Cơn bực đã lên ngôi. Cô giật tay mình thật mạnh vùng vằng chạy ra đường lộ bắt taxi về nhà trước sự bàng hoàng của anh. Mấy ngày sau đó anh và cô chẳng gặp mặt hay đi cùng nhau. Cô thực sự giận rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro