Chương 2: Cái gặp ko nên có
Trong nhà mà bố cô đã mua cho cô cùng với Mẫn Du ở trong suốt thời gian học đại học cô ngồi thẫn thờ nhớ về anh chàng bên cây ghitar lòng thầm hối tiếc ko thể làm quen với anh chàng đẹp trai ấy. Đang chìm trong suy nghĩ viển vông cô bất chợt bị Mẫn Du kéo về thực tại. Cô nàng này có lắm lúc thật phiền quá đi, luôn khiến cô rời xa những giây phút khi hạnh phúc cận kề, nhưng sau này lại vì cô mà suýt mất mạng. Đúng thật ko thể ko rời xa cô nàng này mà.
-" Tiểu Lăng ngốc nhà ta tối nay ăn gì nào, mình nghĩ chúng ta nên ăn mừng một bữa vì ngày mai bọn mình lại phải vào học rồi. Nghĩ là nản. Haizzzzzzzzz"
-" Mẫn Du à cậu thôi cái giọng của mấy người chuẩn bị nhậu nhẹt đi được ko mình sắp nổi hết da gà lên rồi nè" Cô liền phản ứng.
Mẫn Du thấy bị phản ứng quá kịch liền xị mặt quay ra giận dỗi khiến cô phải dỗ mất một lúc mới chịu thôi!!! Cô gái này khiến cô phải suy nghĩ lại nhiều người không biết lại hiểu lầm 2 người là người yêu thì khổ.
Sáng hôm sau...
Vì cô và Mẫn Du ko học cùng khóa lại khác giờ học nên Mẫn Du đã đi từ sớm!!! Cô thức dậy bụng đói cồn cào tìm bữa sáng. Vừa cầm miếng bánh mì lên cô liếc nhìn đồng hồ và cuống cuồng bay vào nhà tắm làm vệ sinh cá nhân thay đồ đi chào lớp. Lòng thầm nghĩ bữa đầu đi học mà lại đến trễ thì thật mất mặt quá! Thế là tốc độ của Lăng Lăng càng nhanh hơn. Cô cuống cuồng chạy ra khỏi nhà bắt 1 chiếc taxi vội vã đến trường.
Vừa xuống xe cô lao như phi tên đến giảng đường may là hôm qua cô và Mẫn Du đã đi xem trước phòng học ko thì bây giờ còn kiếm phòng thì lớp có tan cũng chưa kiếm ra giảng đường mất. Cô mở của ra một cách vội vàng khiến mọi sinh viên trong giảng đường phải giật mình thu mọi ánh mắt nhìn vào cô. Ko biết làm gì đành cười trừ cho qua chuyện rồi vội kiếm chỗ ngồi . Mới an vị được một lúc đang định làm quen vài người bạn mới thì bất giác cô nhìn thấy anh người cô vô tình đụng phải hôm qua. Nhưng kì lạ thay người đi cũng anh lại là anh chàng ghitar trong phòng năng khiếu hôm đấy!!! Cô hoang mang tránh mặt họ nhưng anh chàng đó đã nhìn thấy cô lớn tiếng gọi
-" Lăng Lăng, Lăng Lăng phải ko"
Dù gì cũng đã thấy cô cô dành đáp lại nhưng giọng khá nhỏ tưởng chừng chỉ mình cô nghe thấy
-" Dạ phải em là Lăng Lăng, Lạc Dật ca lại gặp nhau rồi."
Nói rồi 2 người tiến lại ngồi cạnh cô. Lạc Dật nhanh chóng giới thiệu người đi cùng với cô. Thì ra anh tên là Ngôn Hy học cùng với Lạc Dật. Cô lên tiếng chào hỏi
-"Chào anh Ngôn Hy em là cô gái ngày trước đứng trước cửa phòng này khiếu bữa trước liệu anh còn nhớ em ko ạ!!!"
-" Ờm. Chào cô. Xin lỗi tôi không nhớ." Anh trả lời một cách lạnh lùng băng giá.
Cô có chút thất vọng buồn bã ko nói gì quay lại buổi học vừa hay giảng viên vừa vào khiến cô đỡ mất mặt.
Buổi học vừa kết thúc cô ôm sách vở lao ngày ra khỏi lớp lòng chỉ mong chạy khỏi 2 người đó thật xa. Khi đã bỏ đi được một lúc cô dừng lại bắt đầu tản bộ trên sân trường đại học trong lòng thầm nghĩ ngày hôm nay thật xui xẻo đi cũng vội tan học cũng vội có phải chăng cô gặp được nhân vật quan trọng của đời mình thật rồi ko! Giá như hôm này ko gặp thì cô đã.... haizzz. Tạm gác lại suy nghĩ cô lên đường về nhà.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro