Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3

Ngắm cảnh đêm ở tầng cao nhất của khách sạn thuộc top thành phố quả thực rất đẹp, xuyên qua cửa sổ sát đất toàn bộ quang cảnh của thành phố A dường như thu vào tầm mắt.

Từng chiếc xe nối đuôi nhau chạy trên đường cao tốc, tiếng còi kêu bên tai không dứt.

Hơn 7 giờ, vẫn còn là trong giờ cao điểm. Không biết trùng hợp thế nào mà con đường này lại đang thi công nên bị phong tỏa khiến cho đường đi vốn không mấy thông thoáng giờ lại thêm ùn tắc.

Chiếc xe bảo mẫu bảy chỗ, tính thêm tài xế thì chỉ có bốn người trên xe. Mạnh Lâm ngồi ở trên ghế phụ đến thở cũng không dám, thi thoảng lại lén quan sát tình hình ghế sau qua gương chiếu hậu, lại cùng với chuyên viên trang điểm Tiêu Nhạc ngồi phía sau trao đổi ánh mắt.

Hai người một trước một sau như thế nào cũng có chút khó giao lưu, nghẹn hơn nửa ngày mà chẳng trao đổi được bao nhiêu. Cuối cùng Mạnh Lâm đành lấy điện thoại ra hiệu, ý bảo nhắn tin.

Tiểu Nhạc gật đầu đồng ý, khẽ khàng gõ di động hỏi:

"Sao em cảm thấy trong xe có chút lạnh à? Có phải xe bật điều hòa không thế?"

Mạnh Lâm nói: "Giờ là cuối tháng 9 đó, còn ai bật điều hòa tầm này chứ!"

Hai hàm răng của Tiêu Nhạc không biết vì lý do gì mà cứ đánh vào nhau: "Vậy anh quay xuống coi xem anh ấy còn ngủ không?"

Mạnh Lâm ngay giây sau đáp lại: "Em ngồi gần hơn, em tự xem đi."

Tiểu Nhạc nói: "Em không dám! Hôm nay lúc kết thúc công việc em cũng không dám nhìn anh ấy một giây, sợ tới mức muốn tiểu ra quần luôn rồi."

Mạnh Lâm giật giật khóe miệng: "Đâu có đến mức khoa trương như vậy chứ."

Tiểu Nhạc nói: "Không hề khoa trương chút nào đâu, không tin thì anh quay đầu lại mà coi."

Mạnh Lâm thận trọng suy xét vài giây, cố tỏ ra bình tĩnh xoay đầu 45 độ, một khắc sau lập tức xoay trở về. Chột dạ mà nghĩ, vẫn là nên thông qua kính chiếu hậu quan sát tình hình cho an toàn. Điều vừa nãy thấy hay không không quan trọng, ban nãy khi nhìn thấy đôi mắt đen thẫm đó dù không phải là trực diện nhìn thẳng mặt nhưng vẫn sợ tới mức dựng hết tóc gáy. Anh nhắn tin bảo: "Tỉnh."

Da đầu Tiểu Nhạc tê dại, âm thanh gõ chữ cũng càng lúc càng nhỏ: "Chả trách sao mà bầu không khí tự nhiên lạnh bất thường...Anh ấy dạo gần đây rốt cuộc bị làm sao vậy? Khí áp thấp tỏa ra sắp dọa chết người rồi, ai lại chọc vào anh ấy vậy?"

Mạnh Lâm nói: "Ai chọc cậu ta ấy hả? Nếu ta đoán không lầm thì hẳn là có liên quan tới lần họp lớp này đi?"

Tiểu Nhạc nói: "Trước kia anh Trạch không phải không thích cái loại hội họp này sao? Như thế nào mà lần này lại đồng ý đi vậy?"

Mạnh Lâm trả lời không biết nhưng trong đầu lại nghĩ đến lần này Giang Trình gọi điện mời đến có chút không đúng, giống như cố tình nhắc tới một người tên là Hạ Tri Thu

Tiểu Nhạc hỏi: "Hạ Tri Thu là ai thế?"

Mạnh Lâm nói: "Anh cũng không rõ lắm nhưng khi nhắc tới người này thì cậu ấy lâp tức đồng ý tham gia, hơn nữa ta cảm thấy cái tên này rất quen tai, như đã nghe qua ở đâu đó rồi."

Lại mất thêm 30 phút, nhưng tình hình giao thông vẫn ùn tắc như cũ, không có tới nửa điểm biến chuyển, Mạnh Lâm thật ra không quá vội, liền cùng trợ lý của Giang Trình bàn bạc một chút qua điện thoại. Đồng thời cũng nhìn qua kính chiếu hậu quan sát tình hình, thấy đôi mắt đen thẫm kia đã hướng ra ngoài cửa sổ. Mạnh Lâm liền nhẹ nhàng thở phào một hơi, vừa chuẩn bị thả lỏng thần kinh tựa vào ghế ngồi nghỉ ngơi một chút, liên nghe thấy có người nói: "Mở cửa xe ra."

Giọng nói này trầm thấp nhưng hữu lực, mang theo chút từ tính.

Rõ ràng không phải tài xế.

Càng không thể là Tiểu Nhạc.

Mạnh Lâm vội vàng quay đầu, hoảng hốt quay xuống hỏi người vừa nói để xác định: "Anh, anh nói cái gì vậy?'

Lý Úc Trạch ngồi ở hàng ghế cuối cùng vẫn như cũ nhìn ra ngoài cửa sổ: "Đem cửa mở ra."

Mạnh Lâm nói: "Nhưng hiện tại chúng ta còn chưa tới khách sạn..."

"Tôi bảo anh mở cửa ra, sao lại đôi co nhiều như vậy làm gì?" Lý Úc Trạch trau mày liếc hắn, giọng nói rõ ràng không giữ nổi kiên nhẫn.

Mạnh Lâm không dám trái lời anh, nhanh chóng bảo tài xế mau mở cửa, cùng Tiểu Nhạc cầm theo hộp trang điểm xuống xe.

"Anh đợi một lát thôi đường liền thông thoáng trở lại, tôi cùng trợ lý của Giang Trình vừa nói với mọi người ở đó đừng gấp, chờ một lát... Ai anh! Anh ----!"

Mạnh Lâm chưa nói xong, Lý Úc Trạch đã bước vòng qua xe rồi bước tới ven đường, lẻn theo dòng đường đông đúc chạy đi.

Tiểu Nhạc còn đang đứng do dự không biết có nên mang theo hộp trang điểm hay không thì vừa mới để ý đã thấy Lý Úc Trạch đã chạy xa rồi, hộp trang điểm cầm trong tay trực tiếp rơi xuống đất hoảng hốt nói: "Mạnh Lâm! Anh ấy chạy rồi!"

"Anh thấy rồi!" Mạnh Lâm trước tiên định đuổi theo, nhưng nhìn bốn phía đâu đâu cũng là xe cộ, lại nhìn Lý Úc Trạch không hề cải trang đã chạy, lại đành lấy di động ra gọi điện cho bộ phận quan hệ công chúng tóm tắt sơ lược tình hình, rồi mới túm Tiểu Nhạc đi theo sau.

May mà chỗ kẹt xe không cách quá xa với địa chỉ mà Giang Trình cung cấp, trên đường cũng may không bị nhận ra, một đường đi thẳng tới nói không gặp chút trở ngại gì.

Lúc này chưa đến 8 giờ, Lý Úc Trạch chạy đến cửa khách sạn, bỗng bước chậm lại. Lúc Mạnh Lâm đuổi kịp anh, đến cà vạt cũng vắt qua sau vai, lau mồ hôi một chút vừa chuẩn bị cùng anh tiền vào, liền thấy anh gắt gao nhìn chằm chằm vào cửa xoay của khách sạn không có ý định tiền vào.

"Anh..." Mạnh Lâm theo anh nhiều năm cũng có thể nói là khá hiểu anh, nhưng có nhiều lúc vấn chưa nhìn thấu được tâm tư của anh, đành cẩn thận dò hỏi: "Chúng ta đi vào à?"

Lý Úc Trạch không lên tiếng, chờ đến khi hô hấp của mình vững vàng hơn, rồi lại nhìn bóng dáng chính mình phản chiếu qua kính của cửa xoay nói: "Đi thôi."

Tầng cao nhất vẫn còn đang diễn ra họp lớp. Bởi vì ai cũng muốn được gặp Lý Úc Trạch nên không một ai rời đi. Tất cả mọi người đều kiên nhẫn trờ đợi được một lần chân chính diện kiến 'siêu cấp lưu lượng đại minh tinh'. Nếu không được chụp riêng cùng người ta thì cũng có thể đứng bên cạch chụp một mình anh là được.

Giang Trình trước sau cầm ly rượu đi chạm ly cũng như nói chuyện phiêm với các bạn học cũ, liếc mắt một cái liền thấy Hạ Tri Thu quay lại, nở một nụ cười đấy thâm ý.

Hắn biết giữa Lý Úc Trạch cùng Hạ Tri Thu có một mối quan hệ mập mờ, tuy vậy nhưng hắn lại không muốn người khác biết được bí mật này. Mặc dù không biết đầu đuôi sự việc, nhưng sau nhiều năm gặp lại, cảnh còn người mất, vẫn là làm cho hắn có chút chờ mong.

Hắn giơ tay nhìn đồng hồ, lại hướng thang máy bắt đầu nhìn dãy số trên bảng điện tử bắt đầu đếm ngược.

"Đinh" mà một tiếng, cửa thang máy lại lần nữa mở ra, Lý Úc Trạch đứng ở bên trong, biểu tình lãnh khốc mà bước ra.

"Nhanh nhanh nhanh! Lý Úc Trạch! A a a là Lý Úc Trạch thật kìa!" Hứa Lam Lam tận lực đề thấp âm thanh của chính mình, che miệng nhỏ giọng gào thét: "Tôi gần mười năm nay chưa được gặp người thật một lần! Mấy ảnh của tôi đâu? Máy ảnh của tôi đâu?"

Đào Ương cũng có chút kích động: "Tôi cũng mấy năm gần đây chưa có gặp qua cậu ấy, thời điểm cậu ấy nổi tiếng có may mắn phỏng vấn qua một lần. Lần sau vì không phụ trách chuyên mục giải trí nữa, liền không có cơ hội gặp lại. Hơn nữa hiện tại cậu ấy gần như không thường xuyên xuất hiện trên các phương tiện truyền thông, trừ bỏ tuyên truyền phim điện ảnh, đều tránh không lộ diện." Nói xong liền uống một ngụm rượu vang, sau đó bổ sung thêm: "Bất quá dù không thường xuyên lộ diện, nhưng lâu lâu vẫn quẹt ngang hotsearch một đoạn, nếu là thường xuyên lộ diện phỏng chừng nghệ sĩ khác trong giới giải trí không có nửa chỗ đặt chân."

Đào Ương vẫn không thấu, hướng Hạ Tri Thu hỏi: "Cậu nói xem một đại minh tinh đã kết hôn như cậu ây, rốt cuộc lấy đâu ra nhiều mị lực khiến ai ai cũng thích như vậy."

Hạ Tri Thu đã sớm thất thần đến chẳng nghe thấy gì, ngơ ngẩn nhìn chằm chằm vào cửa thang máy, thẳng đến khi Đào Ương hỏi mới bừng tỉnh một chút, bàn tay cầm ly rượu cũng run lên.

Xuyên qua đám người cậu rốt cuộc mới thấy được Lý Úc Trạch.

Lý Úc Trạch cũng đang nhìn cậu, nhìn không chớp mắt.

Trong tâm trí Hạ Tri Thu vẫn còn văng vẳng câu hỏi cuối cùng của Đào Ương mà không để ý Lý Úc Trạch đã khẽ khàng tiến về phía bọn họ chào hỏi, cùng với đó là một nụ cười.

Nhưng nụ cười này thấy thế nào cũng có chút khổ tâm, giồng như một bình rượu nho ủ không đúng cách, chẳng có vị chát, càng không có vị ngọt. 

_________________________________

p/s: tui sẽ cố gắng dịch ngang manhua mà nếu được sẽ cố gắng để nhanh hơn, các chị mẹ iu dấu ủng hộ tui nhé (ง •_•)ง

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro