CHƯƠNG 1: NHỚ VỀ MỘT NGƯỜI
Trong văn phòng chủ tịch tập đoàn Dương Thị, một cô gái thở dài, trên mặt thanh tú hiện rõ nét mệt mỏi "Haizzz ... Cuối cùng cũng xong"
Vâng, cô gái đó chính là Đinh Thị Hải Vân, 26 tuổi. Hiện tại là chủ tịch tập đoàn Dương Thị. (Dương Thị là một tập đoàn thiết kế thời trang đứng thứ 2 cả nước do cô và Thu Hà lập nên từ 7 năm trước, chủ sở hữu 2 chi nhánh bên nước bạn.)
Sắp xếp tài liệu, cô rời khỏi phòng làm việc, không gian yên tĩnh, chỉ có tiếng giày cao gót đạp trên sàn đá cẩm thạch. Công ti không một bóng người, tất cả nhân viên đều được nghỉ hôm nay, chỉ có cô tới đây để xử lý một số tài liệu của bạn cho xong. " Haiz, không biết mình là sếp hay nó là sếp nữa." Nói ra sếp tổng tăng ca ngày nghỉ chắc ai cũng phải khen một câu " Sếp Vân quá chăm chỉ, tiềm năng lớn, tiềm năng lớn nha" Kể ra thì đây là ngày thứ 2 cô ấy về nước, thầm rủa bạn thân không có lương tâm, cô mỉm cười lễ phép chào bác bảo vệ rồi ra về. Cũng lâu lắm - 8 năm rồi nhỉ, cô mới về đây, về quê hương cô ...
Hà Nội mùa này về thu, mang theo cái gió hao hao lạnh đến khắp các phố, một cơn gió thoảng qua, thổi mái tóc đen mềm mại của cô tung bay. Hà Nội mùa này không trang trọng, hối hả như thường ngày ... Nó bình yên, nhẹ nhàng, thầm lặng cho người ta cảm giác có cái gì đó cứ nao nao trong lòng .
Đi dọc con phố Hoàng Diệu, cái mùi hoa sữa hôm nào thoảng qua chóp mũi, lưu luyến mãi không tan ... lâu lắm rồi, cô mới về đây, lâu lắm rồi kể từ cái ngày đó ... Kí ức trong cô lại trỗi dậy, kí ức về một người con trai mà cô nhớ nhung bao ngày tháng ... Cô cười nhẹ, rồi tự hỏi "Đã bao lâu rồi nhỉ, liệu anh có nhớ mình không ..." . Vươn vai một cái dài, Hải Vân lấy trong túi xách 1 cái điện thoại, bấm số máy quen thuộc - người luôn xuất hiện trong danh bạ của cô gọi đi. Máy đổ chuông, vang lên tiếng chuông trẻ con mà người đó cài đặt.
Cô phì cười, con người nó ấy à, lớn rồi mà vẫn như con nít vậy, vẫn dễ thương như thế ... khổ nỗi là mấy năm rồi chẳng có anh nào yêu ... Haiz! Chắc tạo nhiều nghiệp quá.
"Eiiii ... Alo ... alo ... con kia, mày gọi tao rồi không nói gì hả !! Con kia" giọng nói oán giận của một cô gái phát ra từ bên đầu dây kia.
"À ... ừ, tao đây"
" Sao hôm nay sếp Vân lại chủ động gọi điện cho tôi thế"
Cô cười khẽ một tiếng " Đoán thử xem"
"Ừm, để tao đoán xem, mày phải nhớ tao rồi không ." Đầu dây bên kia truyền ra tiếng " sột soạt ", không cần đoán cô cũng biết là nó đang cào cào tóc nó. Đầu nó cũng sắp bị nó nhổ bằng sạch rồi.
"Ừ, cứ cho là vậy đi, đi ăn với tao, tao mời"
"Nhưng mà mày ơi, tao đang giảm béo ..." Nửa câu nói lại còn bị nuốt ngược vào cổ họng, giọng Hà im bạch. Rồi nịnh nọt hỏi
"Mày ở đâu để tao ra"
"Tao ở phố Hoàng Diệu ..."
" Được rồi nha, đợi tao tí "
"Tút ... tút ... tút ..."
Cô cúp máy, phì cười ... Sau khi gửi địa chỉ cho bạn, cô ấy đứng 1 lúc thì bạn lái xe tới ...
"Không chê anh nghèo, thì lên xe anh đèo"
Cô cạn lời nhìn con trẻ trâu trước mắt, lấy tay che mặt, giọng bị đôi tay cô che chắn, có chút ồm ồm " Ra ngoài đừng bảo tao quen mày nha"
Nó ấm ức định cãi lại, giọng tôi đã vang lên trước
"Đại tiểu thư Lâm gia, cho tao hỏi mày hết phí sinh hoạt rồi hử ? "
" Ơ , sao mày lại hỏi vậy?"
" Haiz, đi xe đạp hồng phấn, người quen thấy lại bảo tao bắt nạt mày ấy. Còn nữa, nhìn đi, chậc chậc chậc, mắt thẩm mĩ gì đây"
"Chứ không phải đâu, mày hành tao suốt " Thu Hà dường như không nghe thấy câu đằng sau, giọng buồn buồn.
" Tao hành mày à, nói ra coi để tao tìm cô chú hỏi ... "
"Tao đùa đấy! Mà mày cứ gọi ba mẹ đi, cô chú gì nghe khách khí lắm. Ba mẹ tao cũng là ba mẹ mày mà. Mày nha, không muốn bị quẳng vali đi thì ngoan ngoãn nghe lời goi bố mẹ đi" Mặt Thu Hà xụ xuống, bĩu môi với cô.
"Vân à, mày nói mày cũng 26 tuổi rồi, kiếm anh nào về mắt tao với bố mẹ tao đi. Mày thành cẩu độc thân rồi đấy cưng"
Cô cười nói "Tao nói này, mày lo mày đi ấy"
"Gì chứ, con trai theo tao xếp hàng 1 vòng thế giới còn chưa hết"
"Thế sao mày không có anh nào"
"Không đủ tiêu chuẩn"
"Cái này, tiêu chuẩn của mày có đàn ông trên đời có đủ hả"
"Ơ, tao thấy bình thường mà ???"
"Ờ, để tao nhắc lại cái tiêu chuẩn của mày nhá ... Nhà mặt phố, bố làm to , không ki bo, cho nhiều tiền, tính phải hiền, mặt đẹp, mét 82, biết nấu ăn, không mệt mỏi Khi đi mua sắm, không lăng nhăng với con khác ... "
" À ... thì ... "
Hai người vừa luyên thuyên vừa rời đi.
Một nơi khác
Một người đàn ông tựa người trên lan can, mắt nhìn xa xăm, nhớ về bóng hình của một người con gái.
----
Ngoài lề:
Xin lỗi mọi người vì sự bất tiện này. Mình lâu lắm chưa ra chương mới, giờ vào lại, thấy chính tả sai tùm lum. Không biết lý do sao nữa. Thật sự rất xin lỗi mọi người đã từng đọc chương bị sai ấy. Hôm nay mình đã sửa lại rồi. Cảm ơn mọi người. Thân !
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro