Chương 8
-"Nè"
-"Cảm ơn nha"
Cậu Sương đi ra ngoài,lấy cái bộ áo nhỏ nhất cho Tú mặc không để bị dơ,nhưng rồi Tú mặc chẳng thấy vừa ở đâu chỉ thấy nó rộng đến đầu gối Tú thôi,đi ra mà cằn nhằn Sương nói quài
-"Cái áo gì đâu mà nó rộng,ta nói nó rộng hết hồn luôn á trời".
-"Cái gì???"
Cậu Sương bất ngờ khi thấy hai chân Tú lộ ra trắng nõn mịn màng căng bóng tay thì che phủ hết chỉ còn lại cái bàn tay thôi nó rộng đến mức Sương không tin rằng size áo của mình lớn đến vậy
-"Đ..đẹp quá"
-"Dậy mà kêu đẹp,đẹp chỗ nào? "
Sương cũng không để tâm nữa liền đi xuống bếp làm đồ ăn cho Tú và mình ăn món đem ra Tú khen tới tấp vì thấy ngon hơn mình làm chứ thật ra Tú có biết làm đâu.Sương cũng thấy vui nhiều hơn khi thấy người mình yêu thầm vui đến như vậy nhìn cái cách cô ấy khen tới tấp lòng Sương như tan chảy ra vì độ dễ thương của Tú
Bỗng điện thoại Tú có ai gọi,điện thoại ngay tay cậu Sương nên Tú kêu bắt máy dùm,Sương cầm điện thoại lên thì thấy tên của người ấy thì không được vui cho lắm.
-"Alo?"
-"Tú,đi ăn với anh không?"
-"Hôm nay có này đặc biệt cho em đó"
Sương đưa điện thoại cho Tú trả lời chứ trong lòng là không ổn rồi đó,Tú nghe giọng quen nên cười tươi rồi trả lời nhẹ
-"Sao á anh?"
-"Đi ăn với anh nhé,anh có này đặc biệt dành cho em"
-"Ừ,được địa chỉ đi"
-"xxxx"
Tú bỏ nĩa xuống rồi đi lấy cái túi xách của mình hớt hải chạy ra ngoài gọi taxi,Sương cũng không can vì biết mình can cũng chẳng được gì đành ngậm ngùi ăn đĩa đồ ăn mà mình chuẩn bị ăn với cô ấy.Ở chỗ Tú,đến được nơi Tú chạy thẳng vào trong thấy Minh đang ngồi ở đó Tú chạy vào ôm cổ Minh rồi cười nói
-"Oa,rủ em ra đây chi dậy cà"
-"Ngồi đi anh có này cho em"
Tú ngồi xuống chiếc ghế rồi đợi Minh đem thứ gì đo ra,Minh đem ra dây chuyền lấp lánh hàng chục chiệu để tặng cho Tú,thấy vậy Tú vui lắm
-"Tặng em,làm bạn gái anh nhé?"
-"Ừm,em..."
Không đúng,Tú hứa với Sương gì rồi chứ?hứa thế nào mà lại..sao một đêm (hẹn hò) đầu tiên của Tú và anh Minh về nhà thấy Sương ngồi trước sân vườn đợi mình,Tú đi lại nói
-"Giờ này là giờ nào mà còn ở đây dậy?"
-"Tớ..."
-"Chỉ là đợi cậu thôi,tớ muốn gặp cậu"
-"Chúng ta gặp nhau rất nhiều rồi mà?Tại sao lại làm vậy chi?"
-"Tớ nói cậu đừng có buồn nghen,tớ đi ra nước ngoài rồi sẽ không dìa đây nữa đâu"
-"GÌ?"
-"Phải,tớ đi rồi nên tớ gặp cậu lần cuối tuần sau,tớ sẽ đi tức là tuần này tớ vẫn ở đây"
-"Sao cậu lại bỏ tớ?cậu hứa mà"
-"Haha,tớ xin lỗi nhé,do là gia đình tớ quyết định"
Sương không nói gì đành xoa đầu Tú rồi trao cho nụ hôn trên trán như lời tạm biệt không nói quyết định đi,để không bị đau khi thấy cảnh Tú và Minh cùng nhau nữa sẽ dần quên Tú quên tất cả để trái tim này chẳng bị tổn thương,nhồi nhét thêm những thứ tàn phá nó
-"Hức..hức..cậu bỏ tớ..hức"
-"Tớ xin lỗi,nhưng tim tớ giờ này nó không ổn nếu để dầy quài thì.."
-"Cậu bệnh tim à?sao không nói tớ"
Sương không nói gì thêm vì cô nàng này ngốc quá trời là ngốc nhưng rồi cậu lại hỏi
-"Dây chuyền này Minh tặng cậu hả?"
-"Ừm ừm..hức..Minh tỏ tình tớ nhưng mà.."
-"Tớ không chấp nhận,tớ chỉ muốn cậu thôi đừng có đi mà"
Nghe đến đây,vui nhưng sao lại thốt lên rằng khiến Tú phải đứng hình rồi ngây người ra đau lòng mà ôm Sương vào lòng
-"Sao lại không chấp nhận?người ta thương cậu vậy mà"
-"Không không,tớ chỉ thích cậu thôi làm ơn..đừng có bỏ tớ"
Sương không nói gì thêm nữa,nhưng đây chỉ là một cái cách để Tú có thể nói ra từ trái tim của mình Sương vui dữ lắm vui rất vui nhưng liệu lời nói ấy có phải sự thật không?
-"...Sương đừng bỏ tui mà Sương"
-"Được rồi,tớ không bỏ cậu'
Tú ôm chặt Sương vào lòng bỗng Minh đi ngang qua thấy thì liền ghen quá trời đi lại mà đấm vào mặt Sương một cái khiến Sương không lường trước được
-"A!!"
-"Má thằng chó,ai cho mày ôm người yêu tao?"
-"G..gì?người yêu?"
-"Không phải,tôi có chấp nhận anh đâu chứ?chúng ta chỉ có thể là anh em"
-"Chối,rõ ràng em đồng ý tôi rồi"
-"Thôi được,hai người giải quyết đi tôi đi về là được.."
-"Sương Sương,Sương hài nghe tui nói chứ"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro