Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 13

-"Mày nhớ là không có làm gì mà bậy bạ đó"

-"Biết rồi"
Sau khi nói chuyện,cả ba ăn rồi đi học chung với nhau Prim thì kêu Sương giúp mình khoác tay Thắng sao mà Sương hiểu nên đã lập kế hoạch tuy không phải khoác tay mà là cõng luôn.Sương đưa chân của mình ra để gạt chân của Prim bả té cãi ạch

-"Aa"

-"Hưi?em có sao không Prim?"

-'E-em?'

/Dấu ' một cái gạch thì là suy nghĩ nghen mí cưng/

-"Đau..đau quá"

-"Cái thằng ôn dịch mày,cõng nó đi"

-"Tao đi trước"

Sương lượn đi để hai người ở lại,bất đắc dĩ quá Thắng đành cõng Prim tới trường xu cho Prim hôm nay kiểm tra thể dục mà chân trật rồi thì làm sao mà kiểm tra,Thắng cuối người xuống xem chân của Prim bẻ lại cái "Gặt"

-"A!!"

-"Thắng!!anh hỏng biết đau hả"

-"Xin lỗi em,tại...tui bẻ lại cho đỡ"

-"Ủa?hết dồi nè"

Prim xoay xoay bàn chân lại thì bình thường trở lại,Prim có thể đi lại rồi.Đi đứng sao không biết Prim vấp chân của mình ngã nhào vào người Thắng khiến hai đứa té ngã ra đằng sau nhưng mà cái cảnh này nó...Mở mắt ra lại thì thấy Prim đang trên mình Thắng còn Thắng thì nằm ở dưới môi thì chạm môi khung cảnh đó khiến ai cũng ngượng ngùng nhưng mà khoái chí chụp hình lại khiến Prim ngại đứng dậy mà chạy đi.

-'Cái...cái hôn của tuiiiiii"

-'Prim!!!!em dám cướp nụ hôn đầu của tuiiii"

Ở bên ngoài,Sương thấy thi khoái muốn chết luôn vì nhìn hai người họ ngại ngùng kìa.Nhưng mà...nghĩ lại thì nhớ mình cũng chưa thể hôn Tú dù một lần khát khao được hôn má Tú cũng được nhưng rồi đời đưa đẩy chuyển cuộc đời Tú sang hướng khác còn Sương thì sao?Có phải là đang đau không? Tú đi từ ngoài vào thấy cậu đang ngồi trên ghế đá một mình mà cười nhìn thật điên dại chẳng thể ngừng cười được cười đến nỗi ra nước mắt thành dòng

-"Cười gì tới ra nước mắt dị hả"

-"Haha,ai đó?"

-"Tú nè"

-"Tú?tôi quen ai tên Tú à?"

Lần đầu Sương dùng chữ tôi nghe xa cách biết mấy,nước mắt bắt đầu chảy nhiều bơn hình như không phải nước mắt vì vui mà là nước mắt vì đau khổ thì phải nhỉ?Tú lau đi giọt nước mắt còn đọng lại trên chiếc má gầy gò đó nhìn vào đôi môi mỏng hồng hào kia rồi hôn nhẹ lên trên đó trước cả đám người nhưng ai mà quan tâm cơ chứ

-"Ưm!!"

Tú thả nhẹ đôi môi mình rồi ôm cậu nói

-"Đừng có buồn,tớ biết hết biết tất cả rồi.Tớ tin cậu"

-"Không phải lúc.tớ nói cậu thì một mực mà cãi đến khi hắn ta cắm sừng cậu thì quay về với tôi à?"

-"Không có,là hôn nhân ép buộc tớ không thích anh ta tớ ghét anh ta"

-"Vậy à?sao lại bảo vệ nó mà bỏ tớ vậy?tớ biết đau mà"

-"Xin lỗi,tớ quen rồi trước đó cậu nói sẽ không đánh ai nữa mà cậu lại đánh nên tớ.."

-"Được rồi"

-"Tớ hiểu,chúng ta làm hòa nhé?"

-"Ừm,chúng ta làm hòa"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro