Chương 11
-"Cảm ơn cậu đã động viên tớ"
-"Thôi nào,đừng có buồn nữa cậu thấy người cậu thích có hạnh phúc cậu không vui à?"
-"Không đúng chút nào"
Sương nằm đó nhìn lên trần nhà,Prim thì lấy cây quạt lá dừa chính tay của Sương làm,đem đến sự ấm áp từ Prim Sương có chút nhẹ nhõm lòng vui hơn rồi thiếp đi vào giấc ngủ Prim thấy Sương ngủ rồi thì vào nhà bếp lục đồ ăn làm cho cậu,Prim không phải là thích Sương nhưng vì thấy bạn thân của mình bị tổn thương như vậy ai mà không cho được chứ?Thật ra người Prim thích là Thắng.
Sau vài tiếng,Sương cũng đã thức dậy mùi đồ ăn xọc hẵng lên mũi Sương,đang đói mà còn nghe mùi đồ ăn thì phải ăn thôi,đi vào thấy cô bé với thân hình nhỏ gọn gàng đang quây quần làm đồ ăn Sương thấy thế đi lại hỏi
-"Cậu nấu món gì vậy?"
-"Ui mẹ ơi,mả cha mày"
-"Trời đất cơi,đang làm đồ ăn nè"
-"Cho ai dậy?"
-"Haha,nhỏ này hỏi câu lạ "
-"Cho cậu đấy đồ ngốc"
Sương thấy thì vui lắm,sự ấm áp chưa bao giờ có mà giờ lại được nhận bởi người bạn thân thân hình nhỏ bé nhưng trái tim to lớn vô cùng,sự chăm sóc nhiệt tình,cho những niềm vui gạt bỏ đi sự tổn thương kia
-"Đồ ăn ngon lắm..."
-"Vậy sao?vậy sao"
Prim vui lắm,vì thấy có người khen đồ ăn mình ngon.Chẳng lâu,tối rồi cậu Sương đưa Prim về nhà,còn cậu thì đi về một mình,đang đi thấy cặp đôi mà mình căm hận một người từng thương bấy lâu nay,họ cùng nhau tình tứ,cùng nhau ăn,cùng nhau vui và cùng nhau làm Sương đau..
Không nói,không kêu lặng đi về ngang qua cặp đôi đó,thấy người quen nên Tú quay lại kêu tên nhưng sao người ấy không quay lại thế này?Tú chạy theo người đấy quay người ta lại thấy gương mặt thân quen.Gương mặt vẫn có chút thất tình,gương mặt chẳng bao giờ thấy là vui.
-"Sương.."
-"Ai vậy?"
-"Đừng giả bộ nữa"
-"Đừng có thấy mặt tớ nữa,bỏ ra đi"
-"Sương...tớ xin lỗi đừng giận mà"
-"Tại sao vẫn sợ tớ giận?tớ cũng là gì để cậu quan tâm nhỉ?"
-"Chỉ sợ người yêu cậu giận đấy"
Cậu quay lưng bỏ đi để người con gái mình từng thân ở lại,cũng không rành vừa.Tú chạy lại Sương ôm cậu vào lòng mà xin lỗi mãi.Cậu không thích thương hại đẩy Tú ra khỏi người mình quát
-"Đủ rồi,tớ cũng không muốn thương hại của cậu"
-"Sương..cậu quá đáng lắm tớ biết lỗi rồi mà?"
-"Quá đáng sao?đúng thế tớ quá đáng tớ quá đáng mới bị tổn thương như vậy đây"
-"Tớ chịu hết nổi rồi,tớ nói thiệt đừng gặp tớ nữa đừng nói chuyện với tớ làm ơn!!!!!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro