Chương 3: Lần đầu gặp gỡ
Từ lúc bước vào Kim gia, có lẽ điều gây chú ý nhiều nhất cho Jungkook là một chú chó samoyed lông trắng mướt , nó rất tinh nghịch tự chạy đến đùa dỡn với cậu, nhìn thấy cục bông dễ thương này, jungkook đã không kìm được sự trìu mến mà ôm lấy nó vuốt ve , đùa giỡn.
Tiếng cười khúc khích của em cùng tiếng kêu của chú chó dễ thương đã phá tan không gian yên lặng đến đáng sợ vốn có của căn nhà rộng lớn này, từ người giúp việc, vệ sĩ cho đến quản gia đều có cảm giác thích thú với cậu nhóc ngây ngô này. Mong rằng, những ngày tháng sắp tới em sẽ nhuộm lại màu đen sám mờ mịt của Kim gia trở nên tươi sáng hơn , hạnh phúc hơn.
Kim Taehyung ở trên phòng đang yên vị nghỉ ngơi trên chiếc giường êm ái sau một ngày học tập căng thẳng trên lớp, bổng anh lại cau mày khi nghe thấy tiếng ồn dưới nhà. Anh không thích sự ồn ào, đó là lí do Kim gia lại im lặng đến thế, chỉ cần có một tiếng động nhỏ thôi,trừ ba mẹ của anh ra, tất cả anh đều đuổi đi không thương tiếc. Sự im lặng ấy đã đi theo căn nhà này được một thời gian rất dài, ấy vậy mà hôm nay ai lại cả gan lộng hành đến thế.
Anh tức giận hừng hực đi ra ngoài phòng, từ trên tầng nhìn xuống, đặp trước mặt anh là một cậu nhóc trắng trẻo, miệng cười lộ chiếc răng thỏ xinh đang đùa giỡn ,ôm ấp với chú chó cưng của anh.
Anh rất khó chịu và có chút khó hiểu vì chú samoyed này không dễ gần một chút nào, trừ anh ra, chú chó chưa từng để ai động vào nó dù chỉ là một lần,anh đã ngạc nhiên vì hôm nay nó lại đùa dỡn vui vẻ với người khác. Anh còn thấy khá khó chịu khi chứng kiến cảnh người con trai trên người nhớp nhúa, quần áo xộc xệch chạm vào thú cưng của anh, anh là đang thấy ghê tởm trước cảnh này.
Anh đi xuống ,gằn giọng làm Kookie giật mình:
- " Mau thả nó ra khỏi bàn tay bẩn thỉu của cậu ngay lập tức!!"
Cậu nghe thấy liền đứng phắt dậy, chú chó kia cũng chạy đến vòng tay người chủ của mình, Jungkook hoảng sợ và có phần rụt rè:
- " dạ thưa ...tôi...tôi sơ í ạ"
Kim Taehyung nghe vậy liền chỉ tay trước mặt em:
- " tôi cấm cậu chạm vào đồ vật của tôi, tôi ghê tởm bàn tay bẩn thỉu của các người"
" Bẩn thỉu ư?", mà cũng đúng thôi,bàn tay này của cậu không xinh đẹp như người khác, chúng chai sạn, sần sùi , trên tay toàn vết sứt do cậu vô í chạm gai khi trồng rau ở cô nhi viện, còn anh thì sao, anh sống trong một môi trường sung túc, xạch sẽ , chưa khi nào ngửi mùi bươn chải lần nào, vốn dĩ anh cũng là người kị bẩn, anh kinh tởm là đúng rồi.
Jungkook nghe vậy rất tủi chứ, nhưng điều này cậu cũng đã quá quen, cậu ngước mặt lên , mắt cậu là đang bị hút vào vẻ đẹp tuấn tú của nam nhân trước mặt, từ lúc anh bước xuống, vì sợ hãi nên cậu cúi đầu xuống , không dám nhìn mặt, lần này là cậu bị mê hoặc thật rồi, cậu là đang bỏ quên vài giây đắm chìm trong vẻ đẹp ấy vì đây là người con trai đẹp nhất cậu từng gặp.
Sự đắm chìm trong thời gian ngắn ngủi lại bị phá tan bởi người con trai trước mặt:
-" Này!! Cậu có nghe tôi nói gì không hả?"
Cậu giật mình rụt rè:
-" Dạ..dạ vâng , tôi xin lỗi cậu"
-" Um được rồi, nhớ kĩ lời tôi dặn đó, tôi không muốn tốn nước bọt để nói nhiều với mấy người"
Thật kì lạ , trước giờ thiếu gia họ Kim chưa từng buông tha dễ dàng cho ai dù chỉ là một chuyện nhỏ nhoi, hôm nay anh lại có thái độ khác như vậy.Quản gia Canny đứng ngơ ngác với người cậu chủ ngang nướng này.
Chắc có lẽ một phần là do Tae đang mệt mỏi sau một ngày dài học tập nên không có sức để la hét , hoặc có thể sự xuất hiện trong trẻo của Jungkook đã tạo nên những điều kì lạ cho kim gia, từ chú chó cho đến kim thiếu, tất cả đều diễn ra rất khác với những ngày bình thường .
Cái tên Jeon Jungkook này là có một liên kết nào đó với kim gia đây mà....
Kìm hãm mọi sự ghanh ghét, thiếu gia họ kim ung dung tựa lưng trên chiếc sofa mềm mại,tay anh vừa bấm tivi, vừa ra lệnh cho Jungkook:
-" cậu xuống bếp pha cho tôi một ly cà phê ít đường không đá"
Quản gia nghe vậy liền chạy đến:
- " dạ thưa cậu chủ ,tôi đã quen với khẩu vị của cậu, hãy để tôi pha nó cho cậu chủ"
-" tôi không cần gì giúp, tôi là đang muốn cậu ta pha cho tôi"
Đến đây quản gia không dám nói thêm mà lùi lại.
Jungkook nghe vậy liền đi vào bếp chuẩn bị pha cà phê cho anh.
Sau một hồi loay hoay với mớ dụng cụ rắc rối trong bếp, cuối cùng cậu cũng đã hoàn thành ly cà phêm nóng hổi ,thơm phức rồi cẩn thận mang đến cho Taehyung.
Không chần chừ, anh nhận lấy và uống mội ngụm..
-" phụt"
-" arhh nóng chết tôi rồi,cậu là muốn thiêu chết tôi??"
Jungkook bất lực , sợ sệt:
-" không ...không , tôi không có làm vậy"
Taehyung tức giận ném chiếc ly xuống đất,anh tiến đến nắm áo cậu:
-" mau dọn dẹp hết chỗ này mà pha cho tôi ly khác ngay lập tức"
Anh buông cậu ra, jungkook cúi đầu , chậm rãi nhặt từng mảnh vỡ trên chiếc sàn lạnh.
Nhìn Jungkook chậm rãi anh lại thấy chướng mắt, không chịu được , Taehyung đạp mạnh phía sau lưng cậu, làm cậu ngã về trước, những mảnh vỡ giắt đầy tay cậu, máu chảy ra ào ạt, chắc cậu đau lắm vì mắt cậu đã ươn ướt ,khuôn mặt đã bắt đầu nhăn nhó
Quản gia thấy vậy lại hốt hoảng chạy lại cầm thật chặt bàn tay của cậu để tránh cầm máu, cô đang tức giận liền ngoay lại quát chính cậu chủ của mình:
- "kim thiếu ! Cậu là đang làm cái thể gì vậy"
-"gì! Gì vì cậu nhóc này mà dám lớn gan quát tôi sao? Hah được lắm !"
Đúng lúc đó, hai ông bà Kim trở về nhà, thấy cảnh tượng trước mặt, phu nhân Jin liền chạy đến:
-" kookie của ta ,con sao vậy? Là có chuyện gì xảy ra với con thế này?
Thấy vậy ông kim liền hỏi :
- " cho tôi biết có chuyện gì đang xảy ra "
Tất cả mọi người trong nhà đều sợ sệt, không ai dám lên tiếng vì sợ thiếu gia Kim sẽ chú ý mà hành hạ
-" là con , con đã xô ngã cậu ta"
Hai ông bà Kim tức giận gằn giọng:
"KIM TAEHYUNG!!!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro