Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 5: Nhận nhầm rồi!

"Phòng tắm ở bên phải, đồ cậu tôi phơi trong đấy!"

Bạch Hy tè tè tủi thân đi vào phòng tắm được làm bằng loại kính 'trong suốt' nhưng do đang bị tâm trạng lấn chiếm từ nãy giờ cậu lại chẳng hề để ý đến việc nhỏ nhặt đó.

Bạch Hy thoải mái thay quần áo

Cậu từ từ tháo từng cúc áo từ trên xuống mà lại không hề cảm nhận được có người nào đó đang đỏ mặt nhìn chằm chằm vào cậu. Tháo đến cúc thứ 3, thứ 4 lại lộ ra làn da trắng muốt hơn cả con gái, xương quai xanh lòi lõm quyến rũ xuất hiện cùng bộ ngực rắn chắc điểm nhấn đặc biệt là hai nụ hoa đỏ hồng mập mờ hiện ra trông thân thể cậu như đang rất khoái cảm vì sự mát lạnh trong căn phòng tắm.

Cậu tháo xong tất cả gần mười cúc, dần dần cởi vai áo phải rồi sang vai áo trái, cậu cũng chẳng mặt quần. Bạch Hy cứ như đang mời gọi người trên giường vậy

Không lâu sau khi rửa mặt sạch sẽ, tỉnh táo cậu liền quay qua kệ treo đồ. Chỉ thấy duy nhất chiếc khăn tắm và bộ đồ mùa đông mới được ra mắt cách đây chỉ vài giờ. Bạch Hy ngắm nghía một lúc rồi cũng chẳng thèm quan tâm nữa, quay sang hé mở cánh cửa chỉ đủ thò đầu cậu ra ngoài. Chưa đưa đầu ra hết, Bạch Hy lại bị đụng đầu vào vật gì đó có vẻ mềm mềm lại âm ấm. Phát ra một tiếng nhỏ vì rồi khó chịu nhìn lên vật thể kì lạ trước cửa này

"Khốn nạn, anh đứng đây làm gì??"

"Chờ cậu!"

"Chờ làm gì chứ! Tôi là con nít à?"

"Ý tưởng hay! Thế thì xem như cậu là một thằng nhóc vậy!"

"Chỉ thế thôi à? Anh đứng chờ xa xa ra thì chết chắc?"

"Tôi sợ cậu phá phòng tắm của tôi, cậu mà làm hỏng thứ gì đó trong căn nhà này thì có bán cậu đi cũng không thể đền được!"

"Mẹ kiếp, thế quần áo của tôi anh để ở đâu rồi?"

"Cậu hung dữ quá rồi đấy. Tôi đã dặn người để đồ của cậu trong đấy rồi nhóc ạ!"

"Lắm chuyện! Anh vào mà xem có cái thứ gì của tôi ở trong đây à??"

Anh ta nhìn vào khoảng trống trên đầu cậu, thấy thấp thoáng bóng dáng của bộ quần áo mùa đông mình mới mua thì cười khẩy

"Cậu không thích nó à??"

" ... "

Bạch Hy đưa đôi mắt cá ngừ nhìn chằm vào người đối diện và không nói gì

"Bộ đồ đấy tôi tặng cậu, nhận đi!"

"Anh nói bộ đồ mùa đông hãng Ewan vừa ra mắt hôm qua trong đây à? Không phải của anh sao??"

"Cậu nghĩ tôi mặc vừa size tí hon đấy à??"

Bạch Hy lại thụt đầu vào một khúc để nhìn từ trên xuống dưới cơ thể của anh ta cho rõ. Đúng là một trời một vực! So với anh ta thì Bạch Hy cũng chỉ là một thằng nhóc bé tí phẳng lì óc to!

"Dù vậy thì có lí do gì tôi phải nhận đồ của anh cơ chứ?"

"Thế tiếc quá, tôi đem vức nó đi vậy!"

Đồ hiệu chỉ ra mắt có 3 bộ thôi đó!

"Anh giàu phết nhở?"

"..."

"Tôi nhận là được chứ gì? Phiền phức!"

"Ngoan!"

Tên giám đốc kiêu ngạo đó xoa đầu Bạch Hy nhẹ nhàng rồi cười tươi như hoa dần dần đi vào phòng khách ngoan ngoãn ngồi đợi cậu thay đồ

Bạch Hy hướng ánh mắt bất lực đến cái phòng khách rộng lớn kia rồi thở dài chán nản bước vào phòng vệ sinh đóng cửa lại cẩn thận

Không lâu sau,..

Bạch Hy bước ra gặp ngay ánh mắt ngỡ ngàng, ánh mắt tràn ngập ánh cười. Đôi mắt thơ mộng ấy lần đầu xuất hiện trên khuôn mặt đã bị đóng băng này! Không thể tin một kì tích đã xảy ra ngay tại căn phòng này trong tích tắc!!

Bạch Hy vận bộ quần áo thể thao hàng hiệu này như đồ của ba cậu. Tay áo che mất cả bàn tay, cổ áo che mất nữa khuôn mặt, lưng áo dài xuống qua cả mông, quần thì lụng thụng lệt xệt dưới đất

Đây là em bé nghịch quần áo người lớn sao?

Nhìn vào thật dễ cưng lại pha chút hài hước buồn cười. Khuôn mặt ngu ngơ của cậu lại càng làm tăng thêm vẻ đáng yêu tinh nghịch. Nhìn cậu thật sự chỉ muốn chạy thật nhanh lại ôm chặt rồi cắn một cái rõ mạnh cho đỡ ghét!

Cố nén lại cảm xúc dâng trào trong mình, giọng nói lạnh nhạt cất lên

"Đúng là cậu không nên làm người mẫu. Ai muốn mua quần áo tặng cậu thì chắc phải giàu lắm!"

"Sao lại giàu?"

"Vì hắn còn phải mướn thợ may, nhà thiết kế!"

"Tôi đã là nhà thiết kế rồi!"

"Thế à? Xem ra cũng chẳng cần tiêu tiền hoang phí nhỉ?"

Thừa biết người kia đang nắm lấy cơ hội châm chọc cậu. Nhất định trả đũa!

"Thế ai định mua tặng quần áo cho tôi vậy nhở? Chắc phải giàu lắm! Bảo anh ta tậu thêm vài bộ cho tôi chắc cũng chẳng sao đâu."

"Tôi chỉ thấy ở ngoài cửa bộ đồ thể thao đấy rồi còn có tên của cậu ở trên nữa. Chắc là trùng tên thôi nhở?"

Toàn nguy biện..

"Thế nhờ anh cho tôi xem cái tên của tôi được không ạ?"

"Tôi nói rồi, là người ta giao nhầm đấy. Cậu nghe rõ chưa? Bỏ bộ đồ đó đi, chẳng phải của cậu đâu mà dùng!"

Hắn ta bước thẳng vào phòng mình đóng sầm cửa lại trông có vẻ rất ấm ức

Thấy cũng tiếc nên Bạch Hy liền bắt đầu công cuộc tìm cây kéo, chỉ may và kim. Sau đó nhẹ nhàng ngồi xuống cắt những phần thừa và thâu lại thật điêu luyện. Sau một hồi cũng vừa vặn người cậu, bộ quần áo này thật ấm, màu sắc hài hòa còn kiểu dáng thì khỏi chê, đúng là đồ hiệu có khác!

Bạch Hy vừa mặc lên liền trở thành một chàng trai bảnh bao, nhìn vào liền mê tít cho xem!

Bạch Hy khẽ đi gần lại cánh cửa phòng của ai kia gõ cốc cốc rồi nói hơi to tiếng để bên trong kia có thể nghe được

"Không đói à!?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro