Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 12: tỉnh rồi!

   "Cậu nói gì??"

Vừa thét lên, vẻ mặt kinh ngạc hoảng sợ hiện lên mặt Hàn Luật, anh trợn to mắt vừa nhìn thẳng vào mắt tên bác sĩ vừa mạnh tay siết chặt cổ áo hắn

   "Làm gì kích động thế? Lên cơn à? Bỏ tay ra thằng điên này!"

Vừa nói xong Hàn Luật liền nhận ra hành động bất thường của mình vội bỏ tay giấu vào túi quần

   "Cậu nói lại xem, cậu ấy bị bệnh gì?"

   "Cậu ấy bị một loại virus lạ xâm nhập, chắc là do môi trường thay đổi thường xuyên mà cậu ấy lại không thích nghi ngay được. Cậu chàng này đã thân thể yếu còn thích đi chu du đây đó nhở?"

   "Có cách nào chữa không?"

   "Vẫn chưa tìm ra được, tôi cũng là lần đầu tiên thấy một loại virus kí sinh mạnh mẽ như thế này cũng chưa bao giờ nghe nói tới nó cả"

Trầm ngâm một lúc cậu bác sĩ trẻ tiếp tục lời đang dở

   "Tôi cũng đã khám tổng thể cho cậu bạn này của cậu, cậu ta có một cơ thể yếu hơn rất nhiều so với người bình thường nhưng đặc biệt lại sở hữu một bộ não thay đổi nếp nhăn tùy theo môi trường"

   "Bộ não bị thay đổi?"

   "Ở đây không có nghĩa dây thần kinh của cậu ta có vấn đề chỉ là theo từng môi trường mà bộ não của cậu ấy có thể co dãn để có nhiều nếp nhăn hay ít nếp nhăn đi vậy. Nói dễ hiểu hơn, cậu sẽ cảm thấy được sẽ có lúc cậu ta rất thông minh nhưng khi đến nơi khác thì cậu ta cũng chỉ như một đứa trẻ chẳng biết gì cả, cũng dựa theo đó mà trí nhớ của cậu ta cũng thay đổi theo. Khi não cậu ta dãn ra nghĩa là chỉ có một ít nếp nhăn hay nói cách khác là trong 'môi trường ngu ngốc' của cậu ta thì các kí ức quá phức tạp hay quá chi tiết thì sẽ bị loại bỏ khỏi kí ức của cậu ta khi đó nhưng khi cậu đưa cậu ta trở về 'môi trường thông minh' thì cậu ta có thể nhớ tất cả kể cả từng cử chỉ hành động lời nói của cậu, cậu ấy đều có thể lưu lại trong bộ não khi đó dễ dàng"

   "Vậy khi ở 'môi trường ngu ngốc' thì cậu ta sẽ không nhớ gì cả?"

   "Không hẳn là không nhớ nhưng cậu ta chỉ nhớ một số chuyện cậu ta cảm thấy khó quên hay nói cách khác là những cột mốc cậu ta cho rằng chúng là quan trọng!"

   "Cụ thể là những môi trường nào?"

   "Những nơi mát mẻ hay những nơi cậu ấy có thể cảm thấy thích thú và tìm được cảm giác an toàn đều là 'môi trường thông minh' của cậu ta. Cậu chàng này chắc rất thích nhưng nơi rộng rãi mà cũng chắc rằng cậu ấy đã có một kí ức đáng sợ về những nơi tối hẹp! Nếu quan tâm cậu ta thì cậu cũng nên tìm hiểu một tí về tiểu sử của cậu ta thì có thể chăm sóc tốt hơn!"

Người khác sẽ không thể biết được vì đến cả anh còn không thể tìm hiểu về quá khứ của cậu chỉ biết rằng trong nhà cậu có hai anh em sống nương tựa vào nhau vì cha mẹ đã mất từ nhỏ trong một vụ tai nạn giao thông nhưng điều kì lạ là khi hai người mất thì thông tin của họ cũng bốc hơi theo đến cả sơ yếu lí lịch của Bạch Hy cũng không điền tên cha mẹ chỉ điền mỗi địa chỉ,sdt và tên mình đến cả đứa em dưới quê cậu cũng rất hiếm khi nhắc đến

Đôi mắt mất ngủ mấy ngày liền thâm quần đen hết cả một khóe mắt nay lại cộng thêm sự buồn bã tuyệt vọng nơi đáy mắt làm cho Hàn Luật không còn giữ được dáng vẻ của tổng tài cao cao tại thượng nữa rồi. Trông anh thật tiều tụy, chẳng biết đã sụt đi mấy cân mà nhìn anh ốm yếu như chính anh mới là người bệnh vậy, mấy ngày này hầu như anh cũng chẳng ăn tí gì, thư kí vẫn có đem thức ăn đến đều đặn nhưng khi vừa quay đầu nhìn cậu nằm trên giường bệnh mà không ăn gì thế kia anh có thể nuốt nổi sao? 

...

Bước chân vào căn phòng trắng bệch hệt như sắt mặt của người nằm trên cái giường độc nhất trong căn phòng. Căn phòng trắng cộng thêm sự im lặng trong vô vọng bất giác anh cảm thấy thật lạnh lẽo. Nhẹ nhàng ngồi xuống chiếc ghế cạnh giường, nhẹ nhàng nắm tay Bạch Hy rồi cũng nhẹ nhàng cất giọng, nhìn cậu mà ánh mắt không nỡ, khốn khổ vô cùng.

   "Sao cậu ngủ lâu như thế? Giận tôi lắm à? Mấy ngày rồi cậu không cảm thấy đói hay khát gì sao? Bạch Hy, cậu lại căm ghét tôi đến thế này sao? Không thèm mở mắt ra nhìn tôi một chút, cũng chẳng thèm ngồi dậy chạy trốn khỏi tôi đi? Cậu mà tỉnh dậy khỏe mạnh, tôi đảm bảo sẽ trả tự do cho cậu mà, tỉnh dậy đi. Bạch Hy!"

Hàn Luật nhìn Bạch Hy nằm bất động trên giường mà tim như bị một con dao khứa từng giọt từng giọt máu rơi xuống cái không gian tĩnh lặng này. Anh vừa nói mà từng giọt lệ đọng trên khóe mắt chẳng biết tự lúc nào đã lần lượt chầm chậm lăn xuống bờ má tựa như chúng nó đang đua nhau lăn xuống làm ướt cả hai bên mặt Hàn Luật

Anh dụi đầu vào bàn tay cậu, hai tay Hàn Luật nắm chặt lấy bàn tay đó, chặt đến nổi tay Bạch Hy gần như trắng bệnh không còn tí máu. Hàn Luật cứ nắm chặt cái bàn tay đó mà gào khóc khủng khiếp, dường như đây chính là lần thứ hai trong khoảng 30 năm cuộc đời anh khóc thảm thiết như thế này. Lần đầu tiên, chính là lần mẹ anh vứt bỏ anh đi theo người đàn ông khác, khi đó anh cũng mới có 8 tuổi và cũng từ đó anh không còn tin vào bất kì người phụ nữ nào trên đời nữa, đối với anh phụ nữ bọn họ đều cùng một loại người "tham hư vinh",chỉ vì đam mê, vì đàn ông, vì tiền, vì danh lợi mà cả đứa con cũng không cần đến thì loại người như vậy liệu có đáng để anh nhớ nhung hay xem trọng?

Anh khóc như chưa từng rơi nước mắt. Anh muốn khóc một trận cho thật đáng để rồi ngày mai sẽ mạnh mẽ hơn, sẽ cùng cậu đối mặt với căn bệnh không rõ nguồn gốc này. Nắm tay cậu cũng rất lâu rồi, anh cứ thế gào thét, khóc lóc trông rất thảm, người khác nhìn vào cứ tưởng là cậu chết rồi. Bỗng, có cái gì đó trong tay Hàn Luật cử động, lúc đầu anh cũng chẳng thèm để ý nhưng càng ngày cái "vật không xác định" đó càng cử động mạnh bắt buộc anh cùng phải để tâm đến. Anh ngừng khóc, hít mũi sột soạt một tiếng rồi dụi nước mắt nghiêm chỉnh nhìn "vật thể lạ" trong tay mình. Là các ngón tay của Bạch Hy đang cử động!!

Hàn Luật còn tưởng đây là ảo tưởng chính anh tạo ra khi cảm thấy quá tuyệt vọng, anh chẳng dám thốt nên lời, mở tròn to mắt từ từ chuyển ánh nhìn lên mặt cậu, mắt cậu thật sự đang cử động không sai! Anh thật sự bị kích động, vội vàng lắc mạnh cậu, gọi tên cậu không ngừng, mắt cậu mở ra, anh vội hỏi ngay

   "Cậu nhớ tôi là ai không?"

   "Tên xấu xa đáng ghét sao lại ở đây? Mà đây là đâu? Anh đang bắt cóc tôi à?"

   "Ôi, cậu dọa chết tôi mất rồi!" _ Hàn Luật nhào đến ôm cậu thật chặt quên béng cả việc phải gọi bác sĩ

   "Anh..có chết thì cũng xin đừng kéo tôi theo, tôi đây còn yêu đời lắm! Thả ra, khụ..khụ.. không là tôi cũng chết theo anh thật luôn đấy!"

Nghe cậu ho khan cả họng, Hàn Luật mới nhớ đến chuyện đại sự

   "À tôi xin lỗi nhé! Cậu cảm thấy thế nào rồi?"

Ngay tức khắc thả tay của mình ra khỏi người Bạch Hy, dùng ánh mắt thật vui mừng lại dịu dàng tha thiết nhìn thẳng vào mắt cậu như đang lo lắng, dò xét. Cũng nhanh đưa tay bấm nút đỏ cạnh giường gọi bác sĩ

   "Ổn nhưng lại bị anh siết đến ngạt thở sắp chết rồi!"

   "Giờ phút này còn nói đùa được!"

Hàn Luật cười tươi, véo má cậu một phát rõ mạnh làm sưng tấy cả một bên má

   "Đau!"

Bạch Hy khó chịu nheo mày, trừng mắt nhìn Hàn Luật

   "Xin lỗi!"

Hàn Luật cũng vẫn dịu dàng nhìn cậu nhưng chẳng thể nào dấu được ý cười trong đôi mắt, càng không thể dấu được niềm vui trên nụ cười mỉm đầy hạnh phúc kia. Tay anh nhẹ nhàng xoa bên má vừa nhéo, vừa xoa miệng lại vừa cười làm Bạch Hy cảm giác như đang cười cậu thật ngốc, thật dễ trêu

   "Bỏ đi, không cần, đừng động vào tôi!"

Bạch Hy vội né mặt sang một bên, dùng tay gạt tay Hàn Luật ra không cho anh động vào người nữa. Ánh mắt dịu dàng của Hàn Luật vẫn không rời người cậu làm cho Bạch Hy cảm thấy thật ấm áp cũng thật khó chịu nên chẳng dám nhìn anh lấy một cái

   "Đau lắm à? Xin lỗi nhé, sau này sẽ không như thế nữa!"

   "Còn có 'sau này' nữa?"

Mặt trái này của tổng tài chẳng ai có thể nhìn thấy được, cậu là người đầu tiên. Khuôn mặt đáng yêu, dịu dàng như một đứa trẻ ăn năn hối lỗi." Ôi, thật muốn nựng một cái quá!" Ý nghĩ này chợt lướt qua đầu Bạch Hy khi cậu bất giác nhìn qua phía Hàn Luật rồi cậu cũng lại bất giác đỏ mặt lắc đầu mạnh vài cái, vụng về chuyển ánh nhìn ra ngoài cửa sổ

Có tiếng chân chạy ngoài hành lang, rất nhiều người. Bọn họ đột nhiên xông vào phòng bệnh của Bạch Hy, bác sĩ đã đến!

   "Bệnh viện các người luôn làm ăn chậm chạp như thế à? Liên quan đến mạng người đấy có biết không??"

___

Mấy nay không thể ra chap đúng hạn được nhá các bác! thông cảm!

  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro