Ngày em bảo anh quên.
23/1/2017.
Lần đầu tiên em nói ra những lời đó với một người con trai, lần đầu tiên thử cảm giác tỏ tình với người mình thương. Em soạn hẳn một tin nhắn dài từ đêm hôm trước, dự định hết trong đầu những tình huống có thể xảy ra, dù là xấu nhất. Nhưng trái tim em vẫn không ngừng rỉ máu khi anh nói anh không tin vào em.
Sau ngần ấy những ngày quan tâm, cuối cùng em vẫn chẳng thể tạo cho anh được niềm tin nơi em, vẫn chẳng thể làm cho anh hạnh phúc mỗi khi ở bên và điều đó đồng nghĩa với việc anh chẳng hề có tình cảm với em, một chút cũng không hề!
Anh chưa từng thấy bóng dáng của em lúc nhớ anh thế nào, nên anh không trân trọng.
Anh chưa từng nghe được tiếng em nấc lên vì khóc hằng đêm, nên anh không trân trọng.
Anh chưa từng nhìn thấy bộ dạng thảm hại của em khi bị anh từ chối, nên anh không trân trọng.
Anh chưa từng để ý đến em nên đương nhiên chẳng hề trân trọng những điều dường như vô nghĩa với cuộc sống của anh.
Và có lẽ bởi vì, những điều đó em giấu kĩ quá, chẳng kịp cho anh có cơ hội để nhận ra, vậy em lấy tư cách gì để trách anh thôi hững hờ?
Nhưng sau ngần ấy đau thương anh gây ra cho em, em vẫn quyết tâm giấu nước mắt vào trong để làm tròn vai diễn của mình. Em bảo anh quên đi, em bảo rằng tất cả chỉ là bông đùa và em biết rằng, anh đã tin!
Con người thật kì lạ, những lời nói chân thực nhất, xuất phát từ chính trái tim người kia lại chẳng hề tin, mà
những lời nói dối sắp đặt có chủ đích lại làm cho người phải suy nghĩ và tin tưởng.
Em bảo anh quên không đồng nghĩa với việc tự bảo bản thân mình quên, mà chỉ cần một mình em biết, một mình em nhớ, một mình em đối diện và nếm trải nỗi đau ấy thôi cũng đã đủ lắm rồi, thế nên em không muốn phải kéo theo anh vào những nỗi cô đơn vị kỉ không lối thoát ấy.
Em sẽ nhớ mãi ngày hôm nay, chẳng phải là vì bị anh từ chối, mà giống như một bài học cho bản thân mình: Những điều mà trái tim nhiều khi cũng muốn nói dối thì đừng bắt người khác phải tin!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro