Lớn rồi nói dối không tốt đâu nhé!
Em thích anh!
Cuối cùng cũng chẳng thể phủ nhận những điều mà dường như là không thể. Dù có chốn tránh đến đâu, thì làm sao có thể ngăn được sự kết nối giữa lí trí và con tim, vậy nên việc duy nhất em có thể làm để con tim thôi lên tiếng, đó là thừa nhận với bản thân một sự thật trần trụi rằng: Em thích người con trai ấy!
Tại sao khi em bóng gió về con người anh với đám bạn thân thì lại nhận được sự đáp trả tiêu cực?
Tại sao khi giả vờ như vô tình nhắc đến những việc liên quan đến anh thì lại bị mọi người gạt đi?
Chắc cõ lẽ vì chúng ta mặc dù sống chung một bầu không khí, nhưng lại khác nhau hoàn toàn về thế giới xung quanh mà mỗi người nhận thức được.
Và có lẽ đó cũng là lí do giải thích vì sao chúng ta học chung lớp, nhưng vẫn chưa một lần em được đường hoàng đối thoại cùng anh.
Chưa bao giờ em lại cảm thấy quan tâm một người con trai đến thế, nhưng anh có gì đáng để em thương? Anh không đẹp trai, cũng chẳng hề hòa đồng, lại càng không đối xử tốt với em, vậy tại sao lúc nào em cũng luôn hướng về phía anh để mong muốn những điều dường như là bất khả? Em vẫn luôn tự hỏi bản thân những điều vô nghĩa như thế.
Con gái vẫn là con gái, Mặc dù trong thâm tâm vẫn luôn quan tâm anh, nhưng ngoài mặt vẫn hay nói rằng: " Tao không thích thằng đó!" mỗi khi có ai đề cập đến anh.
Rồi vô tình hay hữu ý, anh biết nghe được câu nói ấy. Em nào biết được chính sự dối trá của mình đã đẩy anh ra xa hơn, càng khiến anh tạo ra cho bản thân một vỏ bọc vô hình khi tiếp xúc với em, Mặc dù nó vô hình nhưng em vẫn nhìn thấu được bởi, này anh, em hiểu anh hơn bất cứ ai khác!
Ông trời đã ban cho em vai xấu, nhưng em vẫn quyết định sẽ diễn thật tròn vai, mặc dù có thể sẽ khiến anh thêm xa em hơn nhưng ngoài điều đó ra, em còn có thể làm gì khác nữa?
Em bắt đầu cằn nhằn và tỏ ra khó chịu với anh vì những điều nhỏ nhặt. Nhưng cũng nhờ điều đó mà câu chuyện của chúng ta được kéo dài hơn, dù chỉ là thêm một hay hai câu nói.
Anh không phải là người hướng nội đến mức có thể khiến bản thân chịu thiệt thòi, vậy nên như em đoán trước, anh đã phản bác lại em. Mặc dù chỉ là những câu nói bình thường đối với anh nhưng anh biết không, chính những câu nói vô tình ấy đã lấy đi nước mắt của em. Nhưng em vẫn phải giả vờ mạnh mẽ, giả vờ không quan tâm mọi thứ bởi lẽ, em vẫn chưa kết thúc vai diễn của mình.
Em vẫn chưa hề một lần trách anh không quan tâm, vì em là người chủ động thương anh, là người dù biết rằng anh đã có người thương vẫn cố chấp thương anh hơn người ấy. Vậy nên dù có muốn trách, em cũng không khỏi hổ thẹn với bản thân rằng: Lấy tư cách gì để trách người về nỗi đau mà chính bản thân mình gây nên?!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro