Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Hy vọng nhiều rồi liệu có thất vọng không?

Tin nhắn đến khi em đang vui vẻ bên bạn bè, đoán xem đó là ai? Phải, chính là anh, bức ảnh đại diện xa lạ mà quá đỗi quen thuộc cùng với dòng tin nhắn không quá ngắn nhưng cũng chưa đủ để có thể gọi là dài hiện lên.

Đây chẳng phải là lần đầu tiên ta nhắn tin nhưng lần đầu anh chủ động nhắn tin cho em, có thể mục đính của anh là chỉ để hỏi một chuyện gì đó của lớp, nhưng anh biết không, điều đó có nghĩa là trong tâm trí anh, vị trí của em đã cao hơn rồi.

Anh chắc chắn không hề biết, chỉ vì một tin nhắn ấy mà em vui cả ngày.
Anh chắc chắn không hề biết, em lạc lõng giữa cuộc chơi để ngồi ôm điện thoại chờ tin nhắn từ anh.
Anh chắc hẳn không hề biết, dù chỉ trả lời anh muộn một phút thôi em cũng không hề muốn.
Và chắc hẳn anh không bao giờ biết, có những lời quan tâm em chỉ dám ấn rồi lại xóa đi, chứ chưa bao giờ ấn được nút gửi.

Khoảng cách xa nhất chẳng phải là từ màn hình điện thoại này với mình hình điện thoại khác, mà là từ con tim người này đến trái tim người khác.

Nhìn những tin nhắn anh dành cho em đương nhiên em hiểu, anh vẫn chỉ coi em là bạn, chỉ là thành kiến về em đôi phần đã bớt tiêu cực hơn.

Em vẫn mặt dày kéo dài cuộc nói chuyện hết ngày này qua ngày khác dù nhận ra sự chán nản qua cách trả lời của anh. Nhưng xin lỗi anh, em không thể ngăn bản thân thôi quan tâm anh qua từng tin nhắn, và dường như việc chia sẻ với anh những câu chuyện thường nhật đã trở thành thói quen. Một thói quen mang đầy sự vị kỉ tự huyễn hoặc bản thân.

Ngày anh không trả lời tin nhắn của em mặc dù trang cá nhân của anh vẫn sáng đèn, anh có biết rằng vào giây phút ấy trong em dường như đã đổ mưa. Nỗi nhớ anh lại thổi bùng lên như chưa bao giờ được cháy dù cho bấy lâu nay, nó vẫn luôn âm ỉ khiến trái tim em chẳng tài nào ngủ yên.

Tại sao anh lại chăm chỉ đều đặn trả lời tin nhắn của em từ trước đến giờ để em vô tình coi nó là một thói quen?
Tại sao giữa gần năm mươi con người trong lớp không hỏi lại hỏi em?
Tại sao sau ngần ấy ngày quan tâm dài dẵng anh vẫn chẳng hề rung động trước em?

Rồi những tin nhắn sau đó, giống như một thói quen, anh đều trả lời chậm ít nhất năm phút. Mọi người nói đó là thói quen của anh thôi nhưng em biết, họ nói vậy chỉ để làm lòng em thôi bận tâm, thật ra trong lòng anh, em vẫn chẳng hề được quan tâm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro