Chương 3: Câu lạc bộ
Cuối giờ, khi cả lớp đang dọn sách vở ra về, Quỳnh Hương quay xuống nói với Phan:
- Triệu Phan! Cậu định tham gia câu lạc bộ nào?
Phan ngẫm nghĩ lúc rồi đáp cụt lủn:
- Đá bóng
- Bây giờ mình định đi đăng ký, cậu có muốn đi cùng mình không?
Nhi thấy hai đứa nói chuyện với nhau thì hâm mộ lắm! Hai cậu ý ra dáng người lớn thật! 6 tuổi rồi mà Nhi vẫn không biết mình giỏi cái gì nên ngại lắm! Lúc nào cũng chỉ biết lẽo đẽo theo Phan tập bóng, chả bằng một chút gì của Hương cả! Nghĩ đến đây Nhi bực Hương quá! Phan là của Nhi cơ mà Hương cứ tranh mất ý. Đang định quay sang hỏi Phan xem mình giỏi cái gì nhất thì Phan đã đi đâu với Hương rồi.
- Các cậu ơi chờ tớ với! - Vừa chạy cô bé vừa ý ới gọi theo thì bỗng: BỐP
Cô bé chạy vội quá nên đã va vào một bạn nam đi về hướng ngược lại. Ngước đôi mắt bà chằn lên nhìn, cô bé thấy một cậu bạn đẹp trai ơi là đẹp trai tay ôm quả bóng rổ đang nhìn mình chằm chằm:
- Này cậu nhìn cái gì vậy? Đâm vào người ta xong không xin lỗi là sao? - Vừa đứng dậy, tay phủi phủi quần áo Nhi vừa lên giọng nói lớn.
- Nhi, Tiên Nhi đúng không?
- sao cậu biết tên tôi? - Nó ngạc nhiên, anh bạn này lớn hơn nó nhiều, chắc phải học lớp 2 lớp 3. Nó có quen ai lớn như vậy đâu? Chẳng nhẽ nó nổi tiếng thế ư?
- Tôi là Hoàng Thái đây mà!
- Thái nào nhỉ?
- Năm cậu 4 tuổi, tôi 5 tuổi cậu đi qua lớp tui thấy tui chưa ngủ nên méc cô mà!
Nó nghĩ nghĩ một hồi rồi hét toáng lên:
- A! tên bắt nạt! Tên bắt nạt!
Thái nghe vậy theo phản xạ bịt ngay miệng cô nhóc này lại.
- phù! Nhỏ miệng thui! Cậu cũng học trường này à?
Bị Thái bịt miệng, nó gật gật đầu. Cậu lại hỏi tiếp:
- Đang đi đâu mà vội thế?
- ừm.. ôi.. ừm..
- Cái gì mà cứ ôi với chả ừm, nói rõ ra xem nào.
- ậu... ừm iệng..
- Cái gì thế? - Cậu bắt đầu phát cáu lên. Nó chỉ chỉ vào bàn tay đang bịt miệng nó của cậu, thấy vậy cậu liền buông tay ra, vừa buông nó đã hét lớn:
- Cậu bịt miệng thì làm sao tôi nói được, bực cả mình, tại cậu mà tôi không thấy Phan đâu đây này!!
sau khi sổ cả một tràng, nó liền chạy đi tìm Phan nhưng tìm mãi chẳng thấy bèn tự đi đăng ký một mình.
__________________________________
Tất cả các câu lạc bộ đều được dán tờ quảng cáo ở bảng tin của trường. Đầu tiên, nó đăng ký câu lạc bộ bóng đá nhí. Đây là thói quen rồi, từ trước đến giờ đều là nó bắt bống còn Phan đá, lâu dần cũng có đam mê. Tiếp theo nó phân vân không biết nên chọn môn nào, trường nhiều môn lắm! Làm sao Nhi chọn được! Nào là bóng bàn, cầu lông, mỹ thuật, cổ động viên, bóng rổ,... Nhi cứ nghĩ mãi nghĩ mãi. Bỗng nó nhớ ra là nó hát rất hay, hồi trước các cô ở trường mầm non Hoa Sen ai cũng khen nó, lại còn chọn nó biểu diễn văn nghệ cơ. Thế là Tiên Nhi bắt đầu chạy đến phòng âm nhạc để đăng ký.
Cô Thanh Thanh đang sắp xếp danh sách đăng ký để loại dần, gọi là câu lạc bộ nhưng lại chỉ chọn 5 bạn thôi! 5 bạn này cũng được vào đội văn nghệ của trường luôn. Bước vào phòng mà Nhi cứ run run, nó sợ không được. Đảo mắt quanh phòng một lần, nó lại nhìn thấy Quỳnh Hương và Phan đang ở đấy liền chạy một mạch ra đứng cùng, Vậy là đỡ sợ hơn rồi!
Các bạn lần lượt lên hát trước sự chỉ đạo của cô Xinh Đẹp, bạn nào cũng hát hay. Nhi đăng ký cuối nên thi cuối nhưng mà không thấy lâu chút nào hết! Ngồi nghe hát cũng thấy vui vui! NHi ấn tượng với một bạn nữ xinh cực nhé, lại còn rất tự tin nữa, hát hay như thiên thần luôn. Cô Thanh giới thiệu bạn tên Tú Vi, tên đẹp mà người cũng đẹp luôn ý, kiểu nàu thì bạn lọt top 5 chắc chắn rồi!
Một lúc sau, cô gọi bạn Quỳnh Hương lên hát, NHi ngạc nhiên dữ luôn, Hương hát có hay không nhỉ? Mà trông Hương xinh thế thì chắc hát cũng hay lắm đây. Nhi ngồi im chờ đợi, Hương bắt đầu bước lên sân khấu rồi giới thiệu:
- Chào tất cả mọi người! Mình là Quỳnh HƯơng, hôm nay mình sẽ hát bài kiyomi.
Nhạc nổi lên, Hương bắt đầu hát bằng chất giọng ngọt lim và vô cùng dễ thương làm các bạn vỗ tay rầm rầm, Nhi lùn thì thán phục vô cùng. Đến cả Phan ngồi bên cạnh cũng gật gù khen hay.
Cuối cùng cũng đến lượt Tiên NHi, nó lững thững bước lên sân khấu, tay cầm mic rồi bắt đầu nhắm mắt hát ca khúc kute angle mà mẹ nó vẫn hay hát cho nó nghe, nó nhớ rằng mẹ nó nói con gái không cần phải xinh đẹp mới có thể trở thành thiên thần, chỉ cần trái tim con thuần khiết như thiên thần là được.
Giọng hát của nó làm cô giáo và các bạn nghẩn ngơ vì quá hay. Không ai nghĩ một cô bé lớp 1 chưa qua đào tạo bài bản gì lại có thể hát hay đến như vậy. Bên dưới có ai kia vẫn lạnh lùng quan sát vì đã quá quen với giọng hát này rồi nhưng trái tim lại khẽ lệch đi 1 nhịp.
________________________________
- Ok bây giờ chúng ta sẽ công bố kết quả nhé! 5 bạn được vào chính là...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro