Chương 1: Giải cứu Tiên Nhi
- Ở đây chán chết! Thế mà mẹ cứ nói là vui! phải kiếm cái gì chơi mới được!
Một cậu bé da trắng, mắt đen sâu hút hồn vừa đi vừa đá mấy viên sỏi bên đường, miệng không ngừng lẩm bẩm. Bỗng cậu nghe thấy có tiếng nói vang lên trong một con ngõ nhỏ ven đường:
- Nhi Nhi ai cho cậu dám mách cô là tôi không ngủ trưa làm tôi về bị mẹ la! hôm nay tôi nhất định sẽ đánh cậu!
Cậu bé liền chạy đến ngó đầu vào xem, ai ngờ lại thấy một bé trai khác đang giơ tay doạ một bé gái đến nỗi làm nó khóc toáng lên. Con ngõ này bình thường không có ai đi nên tên đó định ăn hiếp bạn đây mà. Nhớ lời mẹ dặn, Cậu bé cần một thanh củi khô đánh một cái thật mạnh vào đầu tên bắt nạt rồi cầm bàn tay của cô bé chạy thẳng ra phía cánh đồng. Tên đầu gấu sau khi đứng dậy thì vừa ôm đầu vừa hét lên:
- chúng mày còn đứng đấy làm gì, không thấy tao bị đánh à? Đuổi theo mau lên!
Cả bọn nghe vậy liền tức tốc đuổi theo. Tuy nhiên vừa chạy đến cánh đồng thì không thấy cậu và nó đâu nữa bèn chán nản bảo tên đại ca:
- Tụi tao chạy nhiều mệt quá! Thôi kệ chúng nó đi. Bữa sau mày đánh nó cũng được!
Nói rồi chúng nó bỏ đi chơi chỗ khác, để tên đại ca đứng đó một mình.
________________________
Tại một cánh đồng đầy cỏ may:
- Thôi mà! cậu đừng có khóc nữa! Cậu khóc thì bọn chúng vẫn sẽ đánh cậu thôi!
Cậu bé xinh trai lên tiếng an ủi cô bạn phía trước nhưng vô tác dụng, cô bé vẫn cứ khóc hoài, khóc hoài. Một lúc sau, cậu nảy ra một ý, bèn rút cây kẹo mút dâu trong túi ra đưa cho nó:
- Nè, nín đi tôi cho ăn kẹo!
Cô bé nghe vậy thì nín hẳn. Lấy tay chìu nước mắt, cô bé nói bằng giọng lý nhí:
- Thật nhé?
- Nè, ăn đi rồi nín không tôi mặc kệ cậu đấy!
Nghe đến đây, cô bé cười rõ tươi, tay đưa ra cầm lấy cây kẹo:
- Cám ơn!
- Không có gì! - cậu nhóc nhoẻn miệng cười một cái rồi xoa đầu cô bé, mẹ cậu mỗi lần cậu khóc đều cho cậu kẹo rồi xoa đầu đến khi cậu nín thì thôi. Trông cô bé thế này thì chắc là cách của mẹ hiệu quả rồi! Nghĩ đến đây, cậu bé lại cười híp cả mắt. Hoá ra ở đây cũng vui đấy nhỉ?
- Cậu tên gì? - bấy giờ cô bé mới chịu rời cây kẹo mút, ngẩng mặt lên nhìn cậu.
- Phan, Triệu Phan. Còn cậu, mít ướt?
- Mình là Tiên Nhi. - cô bé trả lời rồi lên tiếng hỏi - Chúng mình làm bạn được không?
Triệu Phan gật nhẹ đầu, đáp bằng giọng chắc nịch:
- Được!
____________________________
Từ đấy trở đi, có một con nhóc luôn bám theo cậu, bất kể là cậu đi học đi chơi hay đi đá bóng. Và họ bỗng trở thành một đôi bạn thân, một đôi bạn khác giới không biết từ bao giờ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro