Đơn phương cậu ấy ba năm
Tôi chưa từng nghĩ rằng mình sẽ yêu một người đến thế, tôi yêu họ nhưng họ không biết được tình cảm của tôi, tôi chỉ biết bày tỏ những tình cảm ấy lên những tớ giấy, lên những dòng nhật ký, mỗi lần tôi cùng những tờ giấy đó huyện thành một chép nên một "mối tình đơn phương", tôi chả biết mỗi lần thổ lộ là khóe mắt tôi ướt lệ , sống mũi cũng vì thế mà trở nên cay cay, cũng chả biết nước mắt từ đâu rớt xuống mà ướt nhòe trang giấy. Nước mắt rơi xuống vì thế đã làm nhòe nhạt nét chữ, cũng giống tình yêu của tôi, chỉ mãi nhìn , mãi thấy anh ấy hạnh phúc bên người khác, một người không phải tôi. Chắc có lẽ anh ấy ở một thế giới quá xa vời với tôi....Vì thế dù cố gắng đến đâu tôi mãi không thể chạm đến được trái tim anh ấy. Còn anh cũng chẳng biết được có một người con gái nguyện làm tất cả, nguyện hy sinh vì anh... Anh mãi không biết được!!! Tôi vốn cho rằng khi cố gắng ở bên cạnh anh ấy , kéo ngắn khoảng cách của hai trái tim thì anh ấy sẽ quan tâm đến tôi , biết đến sự hiện diện của tôi! Nhưng không... Anh không hề biết điều đó, anh chỉ xem tôi như một người lạ, một người qua đường, không hề có cảm giác gì với tôi. Chính tôi....chính tôi cũng biết rất rõ anh không có một cảm xúc nào với tôi , chỉ là tôi đang "yêu đơn phương" yêu một người chỉ xem tôi là người lạ. Tôi rất muốn ở bên cạnh anh, cố tìm đủ mọi cách để tiếp cận anh, bày ra nhiều trò chính tôi cũng phải nực cười với những trò đó, còn anh , anh chả hay biết gì cả . Nhiều lúc vô tình gặp anh trên đường chả hiểu sao khi thấy bóng dáng anh tim tôi lại đập nhanh mất một nhịp, ở bất cứ đâu khi bóng dáng anh xuất hiện tim tôi lại lóe lên một tia hạnh phúc, nhưng thấy thì làm được gì? Tôi chỉ biết đứng nép bên một góc nhìn dáng người của anh, nhìn những hành động đáng yêu ấy.... Tại sao lại vậy? tại sao tôi lại không dám xuất hiện? tại sao lại không dám thổ lộ tình cảm ấy với anh??? Nhiều câu hỏi tại sao lại xuất hiện trong đầu tôi... Và câu trả lời chỉ có một . Nếu tôi thổ lộ, ngộ nhỡ anh ấy không chấp nhận thì phải làm sao . Tôi không muốn kéo dài khoảng cách giữa anh và tôi ra. Liệu tôi có được như lúc trước hay không? được ngắm bóng dáng ấy, được nhìn thấy người ấy vui vẻ, hạnh phúc hay từ nay hai chúng tôi mãi mãi chia xa. Tôi ôm mối tình đơn phương này cũng đã 3 năm. Tôi còn nhớ hôm đó, chính xác là ngày "18/10" ngày đó mãi ámảnh trong lòng tôi, ngày mà cả bầu trời trong tôi như sụp đổ. Tôi khóc , khóc đến cả nước mắt cùng ướt nhòe trên mặt đường , khóc đến không thấy lối về nhà. Sao tôi lại khóc chứ , khóc vì khi thấy anh từ bỏ cuộc sống độc thân, hạnh phúc bên một người con gái khác hay sao??? Rõ ràng người ta bảo "yêu" là phải để đối phương được hạnh phúc vậy sao khi anh hạnh phúc lòng tôi lại nhói đau , vết nứt trong tim ngày một lan rộng...ngày đó là ngày sinh nhật năm 17 tuổi của tôi , ngày mà đáng lẽ tôi nên nhận được lời chúc mừng của mọi người , nhưng ngày hôm đó cứ như ngày tận thế ám ảnh mãi trong trí nhớ của tôi , dù muốn quên nhưng tôi không làm được , tôi không quên được ngày đó "Ngày tôi thật sự mất anh" . Một mối tình đơn phương 3 năm...không dài cũng không ngắn , chính tôi cũng phải quên thôi , quên luôn cả cái ngày đó , ngày mà tôi sụp đổ . Nhưng cũng phải cảm ơn anh ấy_ người từng là cả bầu trời của tôi . Tôi phải quên đi anh ,vĩnh viễn ....vĩnh viễn...vĩnh viễn quên đi anh, tôi chỉ có thể hoài niệm khoảng thời gian đó trong giấc mơ, khoảng thời gian tình yêu của tôi chớm nở hoa. Tôi đã yêu một người quá lâu , vì thế đành phải buông bỏ . Chúc anh có được hạnh phúc như anh ước mơ . Cũng đến lúc em phải đẩy hình dáng anh ra khỏi trái tim của em , quên đi anh, mở cửa trái tim thật rộng chào đón một chàng trai tốt hơn anh , yêu em hơn em từng yêu anh . Đến khi em tìm được em nhất định sẽ bắt anh phải nói lời chúc phúc và anh sẽ ghen tị với hạnh phúc em có được , em sẽ chứng minh rằng buông bỏ anh là sự quyết định đúng đắn nhất của em.
"EM SẼ QUÊN ANH CHÀNG TRAI MÃI KHÔNG THUỘC VỀ EM"
"TẠM BIỆT NGƯỜI ẤY!!! BUÔNG BỎ ANH EM MỚI TÌM ĐƯỢC HẠNH PHÚC CỦA RIÊNG MÌNH"
#Nhan Dung#
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro