Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap I : Gặp cậu

Thời học sinh ai cũng biết rằng nếu hai người khác giới ngồi cạnh nhau, sẽ nảy sinh tình cảm.  Có khi nó tình yêu đến từ hai phía nhưng đôi khi... tình yêu chỉ đến từ một phía. Tôi cũng vậy, tôi trót dại yêu thầm cậu bạn ngồi cạnh tôi. Cậu ý cao 1m70 nặng 55kg, dáng người cao, hơi mập tý (mập tý mới cute ><). Còn tôi chỉ là người con gái không những lùn, lép mà lại còn bị trêu là tomboy. Cái gì cậu cũng hơn tôi trừ việc học. Từ vẽ tranh đến chơi game hay thậm trí cậu ấy ngực cũng to hơn tôi 😣😣. Xung quanh cậu có bao nhiêu cô gái thích thầm, lúc nào cũng được để ý, quan tâm. Còn tôi cảm giác tôi chỉ là người mãi đứng đằng sau vì bao nhiêu cô gái đứng ngang hàng với cậu, lấy đâu ra một chỗ trống cho tôi cạnh cậu bây giờ.

Ngày mới nhận lớp, cô xếp tôi ngồi ngày cạnh cậu, lúc này tôi với cậu không hề quen biết nhau. Nhưng chỉ được mấy tiết học chúng tôi bắt đầu nói chuyện với nhau, giới thiệu về mình..., lúc đó tôi thấy cậu thật ấm áp đến kì lạ.  Cậu khiến tôi cười, lần đầu tiên trong đời tôi thấy lạ lùng đến vậy. Càng ngày, chúng tôi càng thân mật với nhau. Kể những câu chuyện bí mật cho nhau nghe đôi lúc có gì bực tức hay vui đều san sẻ cho nhau. Nhưng rồi dần dần, tôi lại hay ngại ngùng và tim đập nhanh hơn khi tiếp xúc với cậu. Chỉ cần chạm nhẹ thôi cũng thấy hồi hộp, sung sướng vô cùng. Mỗi khi nói chuyện với cậu không còn tự nhiên nữa mà lại không dám nhìn thẳng mắt cậu. Làm việc gì tôi cũng nghĩ " Nếu cậu ấy nhìn thấy có nghĩ xấu về mình không nhỉ? ". Những hành động cũng e ngại, ngại ngùng. Bỗng một hôm, cậu hỏi tôi:
- Dạo này mày làm sao thế? Khác hơn so với lúc đầu.
- Có sao đâu, vẫn như vậy mà mày bị dở hơi à -.-
- Thật mà, mày ít nói chuyện hơn trước, lúc mới quen mày nói nhiều  lắm cơ mà.
Tôi sợ hãi nếu cậu ấy biết thì sao nhỉ? Cậu sẽ vẫn thân thiết với tôi chứ?... Hàng loại câu hỏi cứ liên tiếp hiện ra trong tôi, bao nhiêu cảm xúc lẫn lộn vào nhau. Cũng may lúc ấy cậu ấy không để ý nếu cậu ấy mà biết nguyên nhân tôi như vậy chắc tôi sẽ không dám nhìn cậu ấy nữa mất

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro