Chưa đặt tiêu đề 1
Trong mắt người khác, Nam đích thị là một thằng ranh con rất thô lỗ, ngạo mạn, hung hãn và chắc chắn tương lai sẽ không có tiền đồ. Cậu là kẻ có khuynh hướng bạo lực, vấn đề được thể hiện rõ khi thời trung học cậu là đứa lêu lổng phá phách và giao du với mấy thằng du côn. Đâu ai hay sau cái thái độ bất cần đời ấy là cả một quá khứ đau thương.......
Tay cầm điếu thuốc, Nam thở dài, nghĩ về cái gia đình chết thiệt của cậu.
Gia đình cậu có điều kiện, cha cậu là chủ tịch của tập đoàn lớn. Cậu sống cuộc đời sung túc vô lo vô nghĩ mà ai cũng mong muốn. Nhưng cậu lại là cái gai trong mắt vợ cha cậu, cũng đơn giản thôi vì cậu là đứa con rơi của cha mà.
Nam nhắm mắt, lắng nghe tiếng bước chân lạo xạo trên cỏ. Một lúc sau, Quang tới, ngồi xuống cạnh cậu.
Quang, một người bạn rất-rất-rất thân của cậu là người khó gần, tự tin thích đơn phương độc mã và hiếm khi thể hiện cảm xúc. Nhưng tên này lại có khuôn mắt quá ư là đẹp trai, lại là chủ lực của một đội bóng rổ.
- Cúp tiết mà sao không rủ tao?
- Má cúp tiết đâu phải đi cướp mà cần đồng bọn? Mà dạo này 2 ông chú nhà mày như nào rồi?
Nam đã tới nhà Quang vài lần, đủ để biết hắn sống như nào và sống với ai. Hắn ở cùng 2 hai ông chú cao trông khá dị. Cậu nghĩ 2 người họ là anh em nhưng cậu đã làm bạn với Quang đủ lâu để khẳng định rằng điều đó không thể.
- Ôi trời vẫn còn mặn nồng lắm! Ngày nào cũng hôn hít ôm ấp đủ kiểu trước mắt thằng cháu này mà. -.-
Bỗng nghĩ ra gì đó, Nam bật dậy:
- Ê mày có nhớ thằng ma mới tên gì không, cái thằng mới chuyển đến tuần trước á? Tao không để ý.
- Thằng Hải á?
- Thằng đấy tên Hải thật hả?
- Ờ nhưng sao hôm nay tự dưng mày quan tâm tới nó quá vậy? Nghi ta.
- À mà t nhớ không nhầm nó học cũng mình hồi cấp 2 á.Quang kể
-Không có gì....
Nam thẫn thờ, dòng suy nghĩ về kẻ kia xuất hiện trong đầu cậu.
Lần đầu cậu và Hải gặp nhau khi cả 2 bước vào trung học, chẳng có gì đặc biệt.
Nam không ưa Hải( ban đầu cậu nghĩ vậy nhưng rồi không phải ), và anh cũng chả ưa cậu. Hai người chỉ là đơn thuần gặp mặt mà thôi. Bởi một người lãnh đạm như anh sẽ chả bao giờ thích một người cục súc, nổi nóng như Nam. Nam nhớ lại những năm cuối của trung học, lòng cậu nặng trĩu vì thích anh nhưng sợ nói ra vì sợ bị anh từ chối và mất đi cơ hội làm bạn. Và cậu đã bỏ lỡ cơ hội thật. Cứ nghĩ mọi chuyện sẽ trôi qua như vậy thế mà giờ anh lại học cùng lớp với cậu thế có khổ không chứ.
- Nam à có tương tư gì không thế?Thẫn thờ từ nãy tới giờ rồi?
- Đm mày bố nghĩ gì kệ bố? Hôm nay ăn đéo gì mà hỏi lắm thế?
- Thôi tao đi đây không rảnh đôi co với mày đâu. Con em tao nó đòi tao tan học phải đi mua quà sinh nhật cho chú tao cùng nó. Mày muốn đi không cu?
- Thôi khỏi tao đéo đi đâu. Mệt thấy mẹ.
Quang tuy là một thằng khó gần nhưng hắn thương em gái mình vô cùng. Hai anh em hắn bị cha mẹ bỏ rơi, nếu không có hai ông chú hắn cưu mang thì giờ không biết nó và em gái phải sống ở xó nào.
Nghĩ lại Nam thấy hành trình lên cấp 3 của cậu khổ sở vô cùng. Cậu cày cuốc mãi cũng thi được vào một trường cấp 3 trong thành phố với số điểm sít sao. Mấy đứa trong lớp còn nghĩ rằng cậu đe dọa bạn học để được chép bài. Bản thân chẳng hơi đâu mà giải thích. Bởi cậu không cả cái trường nàu biết rằng một đại ca như cậu lại bị tên bạn thân là Quang đè đầu cưỡi cổ.
Trước ngày thi vài tháng, Quang lôi cậu ra khỏi tất cả các cuộc ăn chơi đàn đúm, bóng đá bóng rổ, bi-a, trà đá. Tên này thâm độc, nói là kèm cặp thì thực ra là cưỡng hiếp, đe dọa, hành hung cậu, ép cậu phải nắm rõ những kiến thức cơ bản.
- Quang ơi tao đổi ý, cho tao đi với. Nam vừa nói vừa chạy theo Quang
Hắn quay đầu lại, nheo mày, cái tên chết tiệt này đổi ý nhanh vậy
- Mày đi theo làm gì?
- À tại tao nhớ ra tao muốn mua chút đồ ấy mà. Tại mai là ngày Valentine nên tao tính mua chút quà cho thằng bạn rất-rất thân của tao thôi.
- Ể, sao hôm nay bạn Nam tốt quá vậy. Mày làm gì có lỗi với tao đúng không? Giọng hắn hơi gắt với lại hắn còn nắm mạnh lấy vào vai Nam.
- Đậu má cái thằng này tao mua quà cho mày thôi việc gì mày phải làm quá lên thế? ĐM tao có lòng tốt m đéo muôn thì thôi.
-....Ờ.
- ĐM sao dạo này mày đa nghi quá vậy con.
Đang đi cậu vấp vào người khác, cậu kêu toáng lên
- ĐM thằng nào đấy, tạo hóa cho mày cái mắt mà không biết nhìn đường à?
Ánh mắt ta chạm nhau...........Vcl người đứng trước mắt cậu là Hải. Hải nhìn người kia, đứng trực chờ xem Nam có thủ câu khinh bỉ trêu trọc anh hay không. Phải ha, hồi cấp 2 Nam là đứa chuyên khích đểu, mỉa mai anh mà. Ấn tượng như vậy sao quên được.
Không, dường như không có hứng thú.
Suy nghĩ của anh chợt lóe lên khi phát hiện dường như Nam đã thay đổi, dù là một chi tiết không đáng quan tâm. Cậu ta không những bước ngang qua anh, đến cái liếc mắt cũng không có.
Thái độ này là sao? Một năm không gặp cậu ta không nhớ gì về anh sao? Ngày còn học cấp 2 mỗi sáng ít nhất anh cũng phải nghe cái giọng vang trời của Nam như:" Ôi chào đầu quạ " hay " Sáng nay mày có đánh răng không vậy? Tao sợ khi nói chuyện cái mồm mày sẽ bốc mùi."
Quái lạ sao Nam không nhìn anh lấy một cái? Hay là cậu ta không nhận ra anh? Anh và cậu mới chỉ không gặp 2 năm thôi mà?Mà tại sao điều này làm anh cảm thấy khó chịu? Khó chịu vì không bị trêu chọc sao?
Về phần Nam, cậu kéo Quang đi ngay, nhìn người đó Nam sợ bản thân sẽ không kìm được tình cảm chôn sâu trong tim, sợ bản thân sẽ chìm đắm trong tình cảm đơn phương suốt 6 năm qua. Quang cũng thấy được sự bất thường của cậu, hắn lên tiếng:
- Mày sao thế? Gặp tình đầu sao không ở lại hỏi thăm vài câu?
Quang biết Nam rất thích Hải, hắn đã 5 lần 7 lượt bầy kế giúp cho cậu tỏ tình với Hải. Nhưng cu cậu nhát quá, không làm lên trò trống gì. Mà Nam hoảng cũng phải thôi vì Hải là một học bá, đẹp trai tài giỏi nên gái theo đầy. Khổ nỗi cậu lại tự ti quá, đến chán.
- Kệ mẹ nó, liên quan gì tới tao chứ.
- Haizzz, thôi em gái tao kia kìa, lát tao với mày ra đấy quậy nhá,tao bao.
- Tùy, gặp thằng đấy tao mất hứng quá...
- Ờm dạo này mày hay ho quá đấy Nam, ôm à?
- ......Ờ thì tao...
- Huh m làm sao?
- Ồ không có gì đâu.
Tuy dạo này cảm nhận được sự bất thường của người bạn thân này, nhưng hắn tạm thời chưa đoán ra được.
Hôm sau trong buổi học, Hải chẳng tập trung vào bài học được.
- Tại sao nó lại bơ mình? Tại sao lại không nhìn mình? Tại sao lại im lặng?
Aizz chết tiệt!!!
Hải vò đầu chửi thầm, cả giờ học anh không thể tập trung nỗi. Anh biết rõ là Nam vẫn nhớ anh, nhưng tại sao cậu lại bơ anh như vậy lẽ ra những khúc mắc sẽ dần hạn chế, nhưng chuyện thực làm anh cảm thấy khó hiểu.
- Em Hải, có vẻ em không chú ý đến bài giảng của tôi từ nãy giờ?
Cô Lan là giáo viên dạy Toán. Anh nhanh chóng vực lại tinh thần sau cái gọi của bà cô giáo.
Mùa hè, cái nóng xuyên qua da thịt, nó phiền phức theo đuổi khắp mọi nơi, hầm hập cái khó chịu ẩm ương. Tiết toán vẫn tục nhưng xem chừng tất cả đều ngán ngẩm rõ trên mặt.
Hải nhìn Nam, cảm thấy cậu ta cứ bồn chồn, nhìn kiểu gì cũng không giống bình thường. Thi thoảng cậu như kìm nén cái gì đó. Đúng là Nam không ổn, có cái gì đó len lỏi trong nội tạng, nó ngứa ngáy từ bên trong, âm ẩm đau mà trong biết là ở đâu, nguyên nhân là gì..
Rồi phổi nó nói lên, có cái gì đó trào ra từ cổ họng khiến nó ho sặc sụa. Nam gào thét, tiếng nó bình thường oang oang, nay lại yếu ớt khang đặc. Nam ho ra tá máu, không biết từ đâu có vài cánh hoa rơi trong bãi máu đó. Cậu chạy vội ra khỏi lớp, Quang phản ứng nhanh chạy theo.
Ai trong đó cũng ngỡ ngàng. Hải nhìn một hồi, đầu óc cuống cuồng lên. Anh hoang mang, chưa rõ chuyện gì đang xảy ra.....
Nam chạy tới nhà vệ sinh, cơn ho của cậu vẫn trong giảm. Cậu khạc ra rất nhiều cánh hoa, rốt cuộc phổi cậu đang mọc ra thứ gì thế. Cậu ghét mùi cây cỏ lẫn với máu, việc nhai phải nó khiến cậu phát điên.
Và rồi Nam, kẻ chịu thua mầm hoa dị dạng mọc trên vai của cậu. Cậu đưa tay giựt phăng bông hoa tội nghiệp,máu từ đó tuôn ra, làm đỏ cả sàn nhà. Trên tay nó là bông hoa ấy.
Quang hoảng hồn, hắn sững người trước cảnh Nam tự tay lôi thứ quái dị kia. Hắn vội bế cậu vào phòng y tế. Vai cậu đau nhức, cái mùi tanh của máu làm cauk thực sự khó chịu.
- Quang ơi.... tao đau quá...
- Không sao đâu, chuyện rồi sẽ ổn thôi!
Thật là..
- Tao ổn! Chúng mày đéo phải lo cho tao!!!
- Trời ơi đến lúc này em còn nói như vậy hả? Em xem phổi em nó thành ra như nào rồi này!!. Cô Lan tức giận quát.
Trong tấm hình chụp, phổi của Nam có những chấm đen trông rất ghê.
- Nó là 1 căn bệnh,những cánh hoa được sản sinh ra và rễ của nó dần phát triển rồi cắm sâu vào hệ hô hấp của người bệnh.Người mắc bệnh này thường phải chịu một sự cô độc, âm thầm chịu đựng ấm ức và buồn tủi khi thấy người ta tay trong tay bên một người khác mà không thể làm gì. Bởi đơn giản, họ không có tư cách gì để xem xét mối quan hệ đó và thậm chí là "ghen".
Cả lớp 11A nghe xong thì hoảng.
-Nguồn gốc cốt lõi của căn bệnh này là tình đơn phương. Vì vậy khi tình cảm đơn phương của người bệnh được đáp trả, không còn là thứ tình cảm từ một phía mà đến từ 2 phía thì căn bệnh này sẽ dễ dàng biến mất. Rồi giờ em đơn phương ai?
- Đm sao tôi biết được!
Cô Lan sôi máu tính đập cho thằng nhỏ 1 trận, sắp chết đến nơi rồi đây không phải là lúc em giữ thể diện đâu.
- Nam à mẫu người yêu thích của cậu là gì? Cái con nhỏ lớp trưởng nghiêm túc thái quá hỏi cậu.
- Đm mày đéo cần biết.
-Này này mọi người đang giúp cậu đấy.
Giúp? Nó cần giúp sao? Nghĩ lại cậu không rõ cái tình cảm đơn phương suốt mấy năm qua của cậu có đáng không nhỉ? Bản thân mắc căn bệnh quái lạ này anh sẽ nhìn cậu với anh mắt như thế nào nhỉ?
- Căn bệnh này thực sự nguy hiểm, mày đừng sĩ diện mà hãy nói ra người mày đơn phương đi. Quang nhẹ giọng an ủi cậu.
- Mày là bạn thân của Nam, chắc cũng biết nhỉ? Hải hỏi.
- Biết nhưng khó nói lắm, nói ra tao sợ...
Nam biết Quang sợ nói ra sẽ làm cậu tức giận, nhưng lúc này cậu cũng đành nói ra
- Tao...tao...
- Hả mày làm sao cơ? Cả lớp đồng thanh hét lên, họ thật sự rất lo cho cậu.
- Tao... là gay.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro