Chương 1: Cậu thật đẹp
Vào sáng sớm,trên một con đường nhỏ,có một cô mặc áo dài trắng,ôm cặp sách tung tăng trên đường. Hôm nay là ngày đầu tiên học trường mới,môi trường học ở đây khá tốt nên Uyển Như cũng không bận tâm nhiều,chỉ mong sẽ gặp được một cô bạn đáng yêu làm tri kỉ của mình.Suy nghĩ một lúc thì có một đám học sinh đạp xe đi ngang qua. Có một anh chàng lạ mặt quay sang nháy mắt với cô. Dù cảm thấy lạ nhưng cô vẫn mỉm cười đáp lại,nhưng trong thân tâm lại hỏi :"Ơ thằng này bị điên ư ? Mình đâu biết hắn,tại sao quay sang cười với mình ??"
Cô dừng chân trước cổng trường ngắm nghía một lát. Khẽ nhìn tên trường,nhìn sân trường,nhìn lớp học.Trường này khá rộng,có ba khu,khu thứ nhất là phòng học,khu thứ hai chắc là phòng của giáo viên,khu còn lại là thư viện,canteen,phòng thí nghiệm,sân bóng rổ,... Rồi Uyển Như đi tìm lớp học mới,là lớp 11A1. Cô đi qua phòng đầu tiên của tầng hai,rồi đi qua phòng thứ hai,phòng thứ ba,rồi đi hết tầng hai nhưng vẫn không tìm thấy lớp. Uyển Như nhìn đồng hồ,đã là 6:43,còn hai phút nữa là vào lớp,cô cảm thấy lo lắng. Nếu không tìm ra lớp học đó,thì phải làm sao?
Bỗng cô nhìn thấy một cậu bạn đi ngang qua,trên thẻ học sinh của cậu ta có ghi lớp học là 11A1. Cô mừng huýnh,vội đi theo anh. Anh khẽ nhìn ra sau lưng,thấy có cô bạn đang đi theo mình,liền bước nhanh hơn để cắt đuôi. Anh khá cao,còn cô chỉ cao 1m6,đi thường thì làm sao theo được ? Thế là Uyển Như chạy tới,đi ngang với anh. Anh cúi mặt xuống rồi đi tiếp,tự hỏi sao hôm nay hành lang dài đến vậy ? Rồi anh bước vào lớp,cô đứng bên ngoài nhìn lên cửa lớp,trên đó có một bảng nhỏ ghi : Lớp 11A1. Ơ đây chẳng phải là phòng đầu tiên sao ? Sao lúc nãy đi qua cô lại không chú ý chứ @@
Tiếng trống vang lên,mọi người vội chạy vào lớp. Một số người nhìn thấy cô đứng ngoài cửa,khá lạ mặt nên thắc mắc. Giáo viên chủ nhiệm đi qua,dẫn cô vào lớp. Giáo viên khẽ cười với Uyển Như :
"Cô là giáo viên lớp 11A1,tên Quỳnh. Rất vui được gặp em" - rồi quay xuống lớp - "Đây là học sinh mới,các em hãy giúp đỡ bạn. Em hãy giới thiệu đi,Như"
Cô vẫy tay :
"Chào lớp,tôi tên Trương Hoàng Uyển Như,là học sinh mới. Mong mọi người giúp đỡ"
Dứt lời,một tràng pháo tay vang lên,các học sinh nam còn hét lên : "Như ngồi chỗ tôi này" "Không được ngồi chỗ nó,hãy ngồi cạnh tôi"
Cô Quỳnh lấy thước đập lên bàn,rồi nói :
"Như ngồi cạnh lớp trưởng nhé,là bàn cuối của dãy hai đó"
"Dạ" - cô đáp lại rồi nhìn về phía cô chỉ,khá bất ngờ khi biết lớp trưởng là cậu bạn mà sáng nay mình đi theo. Anh ngẩng đầu lên nhìn cô,rồi lại cúi xuống. Cô đi vào chỗ của mình,rồi quay sang nói với anh :
"Chào cậu,lớp trưởng. Tôi tên Uyển Như,mong cậu giúp đỡ. Cậu tên gì ?"
"Tôi tên Phạm Thiên Duy" - anh nói nhưng không nhìn cô,mặt vẫn cúi xuống. Cô im lặng,cẩn thận quan sát anh. Người này nếu bỏ kính ra thì sẽ rất đẹp. Mi dài,sống mũi cao thẳng tắp,bờ môi hồng khẽ hờ,da mặt trắng hồng,xương hàm tinh xảo. Cô bỗng có một ý nghĩ,nếu được chạm vào khuôn mặt ấy thì thật tốt. Nghĩ gì làm nấy,cô đưa tay ra,chạm vào gò má của anh. Thiên Duy khẽ giật mình,quay sang nhìn cô,tai đỏ bừng.
Uyển Như mỉm cười,nói với anh:
"Cậu thật đẹp"
Lời vừa nói ra,mặt anh đã đỏ lại càng đỏ hơn. Cũng không phải là lần đầu có người khen mình đẹp,nhưng lời khen phát ra từ người con gái trước mặt lại khiến anh xấu hổ. Hai người im lặng một hồi,Thiên Duy bỗng mở miệng trước :
"Cậu cũng rất xinh"
Lần này đến lượt Uyển Như đỏ mặt. Con gái mà,dù lớn hay nhỏ cũng vậy, hạnh phúc khi có người khen mình là điều tất nhiên. Cô cười toe,quay sang nhìn lớp trưởng,thấy anh không nhìn mình nữa thì hơi buồn,lấy sách vở ra mà lòng cứ buồn buồn,chỉ vì người ta không nhìn mình = =
Cô bạn bàn trên quay xuống,đưa tay trước mặt cô :
"Cậu làm bạn với tôi nhé,Uyển Nhi"
Cô gật đầu,bắt tay với cô bạn kia :
"Cậu tên gì?"
"Tôi tên Mai,là ánh nắng buổi sáng đó nha ~"
Hai cô gái khẽ bật cười,rồi ngồi trò chuyện với nhau đến khi giáo viên vào lớp.
*****ta là đường phân cách*****
Về đến nhà,cô liền nằm xuống giường,cũng không thay đồ,không ăn trưa mà nằm đó nghĩ ngợi. Sáng nay đi học thật sự rất bình thường,có một cô bạn trò chuyện,một cậu bạn học giỏi ngồi bên cạnh,lớp học thân thiện.
Nhưng cô vẫn không thể nói chuyện nhiều với lớp trưởng = = Cả buổi học,anh chỉ biết học và học,chỉ khi cô hỏi về bài tập,anh mới mở miệng. Có vài đứa con gái trong lớp thỉnh thoảng trêu anh,anh liền cười với họ. Nụ cười của anh rất đẹp,rất đáng yêu,chỉ là không dành cho cô.Thật là buồn a ~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro