Phần 2: Người bạn mới
Vào năm học lớp 10, tôi vô cùng háo hức nhưng cũng bị dập tắt nhanh chóng với số lượng thời gian học hè và đống bài tập luôn trong tình trạng chất đống. Chẳng phải đây là trường chuyên mà vào năm học đã bắt học sinh học luôn rồi. Tất nhiên là An thích nghi được với điều này, thậm chí còn có phần hào hứng. Tôi mệt mỏi bước xuống những bậc thang :
- Tớ không biết bao giờ mới có thể học xong nữa, hết bài này rồi đến bài khác, chẳng lẽ trường muốn lột trí tuệ học sinh à!!!
- Hahaha! Bình tĩnh đi nào cô nương. Cậu không thấy hào hứng cho năm học mới à- An đáp
- Háo hức cái rắm! Vừa vào đã bị bắt học muốn tăng xông rồi may tớ ở văn 2 nên học nhẹ nhàng hơn so với văn 1. Chưa bao giờ tớ cảm thấy điểm số tớ tuyệt vời đến vậy.
- Đến cạn lời với cậu luôn đấy mà cậu không đi học thêm ở đâu à
Sắp có kì thi khảo sát đấy.
- Cái gì cơ!!! Cậu đùa à dù sao cũng kệ tớ thấy chưa cần thiết lắm, tự học là tốt nhất đối với tớ.
Không phải tôi không muốn đi nhưng mà điều kiện gia đình không dủ tốt để cho tôi tiền học thêm hàng tháng nên với tôi tự học là điều duy nhất có thể làm rồi. Mỗi khi đến đợt nộp học phí, bố mẹ tôi lại chạy đi vay mượn hàng xóm. Mỗi lần như vậy, tôi càng quyết tâm dành được cái học bổng cuối năm kia. Tôi không muốn thấy cha mẹ phải rơi những giọt mồ hôi, nước mắt vì số tiền học phí của mình.
Trong lớp chuyên văn 2, tôi có mỗi An làm bạn. Tôi thuộc tuýt người dễ tính có thể nói chuyện được với bất cứ ai nhưng không thể thân được quá lâu. Mặc dù, tôi làm quen được hết cái lớp văn 1 và văn 2 nhưng tôi lúc nào cũng dính với An như hình với bóng.
Một lần đang đi trên hành lang, có tên vỗ nhẹ vào đầu An, tôi lướt nhìn qua cũng không có gì đặc biệt. Cậu ta khá là trắng, mái óc đen được cắt gọn gàng, với nụ cười tỏa nắng. Nhìn qua sẽ dễ có cảm giác " rung rinh" với cậu ta. Cậu ta có mùi hương nhè nhẹ, dịu mát như cỏ cây vậy, ủa là phù hợp với hào quang tỏa nắng. An nhìn cậu ta với ánh mắt khá tức giận nhưng lại có vài phần ngượng ngùng, chắc do tôi ảo tưởng thôi nhưng không thể phủ nhận là cậu ta khá ưa nhìn.
- Aaaaaaa! Cái tên này, cậu thích chết không hả! - An tức giận nói
- Nào nào bình tĩnh đi cô nương mới chạm nhẹ mà đã xù lông nhím rồi- Cậu ta mỉm cười đáp
An cô ấy có vẻ khá là ngượng ngùng lấy tay che đầu lại và nhìn cậu ta với ánh mắt long lanh như vẻ sắp khóc:
- Đau chết đi được, cậu phải chịu trách nhiệm đi- An nói với vẻ sắp khóc
- Rồi rồi xin lỗi mà đừng khóc với lại cậu có phải pha lê đâu mà mong manh thế, đền bù bằng kẹo nhá.
An mỉm cười và nhanh chân đá một cái cho tên kia, nhưng hắn lại nhanh hơn tránh ra khiến cô ấy mất thăng bằng. Tôi hoảng hốt đang định đỡ thì hắn ta nhanh tay kéo cậu ấy lại. Clm, đi trên hành lang cũng ăn cơm chó jz trời
An ngượng thu tay vào chạy ra sau tôi. Tôi tiến lên chực đánh hắn:
- Cậu vô sỉ vậy sao đi bắt nạt con gái
- Cậu là ai mà dám xen vào
- Bạn của An
Cái tên khốn này dám nói lại tôi, tên khốn kiếp. Tôi nhanh chóng đánh nhẹ vào hắn thì hắn đã kịp giữ chặt tay tôi lại rồi thả ra. Hắn nắm chặt tới nỗi da tay chỗ hắn ửng đỏ cả lên, tôi nhanh chóng giựt tay lại một cách khó khăn và kéo An đi bỏ lại hắn 1 câu : " Tên khốn kiếp."
An mỉm cười rồi nói :
- Đừng hiểu lầm, cậu ấy rất tốt bụng chỉ là đùa thôi mà nhưng mà cậu tức giận đáng iu quá nên tớ cũng không ngăn lại
- Tên đấy là tên khốn nào v
- Nào nào, bạn cùng lớp học thêm với tớ, chuyên sinh thì phải top đầu lớp đó, cậu ấy ngồi với tớ chỗ học thêm từ giữa hè nên quen biết, tên Khôi họ Trịnh.
- Hứ, cậu toàn quen với mấy người kì lạ.
- Rồi rồi, xin lỗi mình sẽ không nhắc tới cậu ấy nữa
- Eo còn cậu tớ nữa gớm chết!!!
Haha, tên Khôi họ Trịnh à. Mong chúng ta không gặp lại nhau nữa quả thật tức chết đi được
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro