Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Part 5: Sáng sớm


      Những ngày đầu, tôi rất háo hức đến trường cho dù tôi ghét bài tập đến đâu nhưng tôi luôn là người đến sớm của lớp. Nhưng dần dần, tôi không còn hứng thú đến lớp sớm nữa vì tôi thấy chán tôi muốn có bạn cơ, An thì luôn sống chậm kệ đời xô bồ, tôi theo số đông :)))) Sống không có chính kiến của bản thân chính là tôi. Thật ra tôi đến sớm vì nó như là một niềm vui của tôi vậy, thong thả đi trên đường tận hưởng làn gió sớm thổi nhè nhẹ cùng những tia nắng nhỏ vươn qua màn mây. Đó là thứ tôi luôn đắm chìm để quên đi cái bộn bề của cuộc sống, nhưng mấy lần do mải ngắm trời nên tôi suýt gây tai nạn :,)))) Đúng là phá hoại ghê. Cấp 2, tôi luôn đến lớp sớm vì tớ thích một người. Một người rất đặc biệt với tôi, người ngồi cùng bàn với tôi trong khoảng thời gian ngắn ngủi, người nhắn tin với tôi trong suốt hè, người cùng tôi chia sẻ niềm vui nỗi buồn. Ngay từ lần đầu chia lớp hồi cấp 2, tôi đã luôn thích cậu ấy. Nhưng cậu ấy cao, giỏi toán và luôn là tâm điểm của lớp, ai cũng nể cậu ấy. Bằng một cách thần kì nào đó, tôi nhắn tin với cậu ấy nhiều hơn và dần dần chúng tôi thân với nhau. Biết rõ bí mật của nhau, nhưng tôi đã rất hối hận. Lẽ ra, tôi k nên hỏi cậu ấy thích ai. Tôi đã lỡ thích cậu ấy rồi nhưng cũng giống như những học sinh khác, chuyển cấp chúng tôi không chút liên lạc. Tôi đã đợi hồi âm của cậu, nhắn rất nhiều dòng tin nhắn nhưng cậu ấy rep chưa quá 8 chữ và cũng ít onl dần. Tôi cũng tập dần việc quên cậu cứ tưởng mọi việc đã thành công nhưng cậu chỉ nhắn một icon 1 cách vô tâm thôi, tôi cũng đã rung rinh. Tại sao quên cậu lại khó như vậy!!  Tôi đập mạnh vào đầu mình một cái đấm thật mạnh đủ để làm bản thân quay về thực tại. Chỉ là sáng sớm khiến tôi có những suy nghĩ thật nhảm nhí ! Rồi tôi sẽ quên thôi, tôi nghĩ do mình có nốt dưới ở dưới mắt gọi là lệ, thấy bảo tôi sẽ phải khóc nhiều, tình duyên lận đận. Có lẽ, nó ngày càng đúng hơn với tôi. Haizzz!!! 

 Tôi đến trường và chẳng thấy nhiều học sinh lắm, chỉ vài lớp mở điện ý. Chẹp chẹp, không sao tôi có thể đi dạo quanh cái khuôn viên trường. Cuối cùng, sau khi dạo quanh sân trường 2 vòng thì trường gần đến giờ vào, cổng trường heo quạnh lúc nãy đã được ra vào tập nập của các học sinh, ai cũng có vẻ mặt tươi vui. Dù sao cũng sắp vào lớp rồi tôi phải băng qua cổng trường thì mới vào được lớp mình nhưng mà cổng trường đông người quá. Haizzz, ngu ghek!! Rồi thế quái nào tôi định  chọn bừa đi gần 1 chiếc xe đi theo người ta đến lán xe rồi tách lên trên. Và cái chọn bừa của tôi lại là chính cái tên khốn kia.

- Thật là sáng sớm chưa gì đã gặp nhau, tôi không ngờ chó của mình lại có thể quý chủ nhân đến mức mà đợi chủ nhân tới trường.

AAA! Quê chết mất. Tôi nguýt lườm hắn một cái.

- Ai thèm, do tôi chọn bừa nên đi với tên khốn như cậu thôi để có thể về được lớp vì cái cổng trường đôg quá.

- Haha, đúng là chó ngoan.

- Cái tên chết tiệt này.

Tôi tức giận quá nên chạy đi luôn kệ hắn cười đùa đằng sau. Hừ, quê chết đi được !!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro