đoản
Có nhiều con đường nhưng cả hai chúng tôi đều chọn con đường mà người ngoài nhìn vào cứ nghĩ trải hoa hồng nhưng chỉ người trong cuộc mới hiểu rõ thực chẩt đó là chiếc thảm phủ đầy gai, mọi bước đi đều phải thận trọng nếu không sẽ phải thương tích đầy mình.
Lúc còn là tên nhóc 22tuổi, t từng vổ ngưc đảm bảo"Nếu có bất kì nguy hiểm gì,a cũng đều đứng trước mặt em,a sẽ bảo vệ e", bây giờ nghĩ lại,quả thực buồn cười,khi ấy nghĩ rằng bản thân cường đại thì ra chỉ là tên nhóc chẳng lượng sức mình,chỉ là chú chim nhỏ cố vương cánh thật rộng để thành đại bàng.Thế giới này vốn tan khốc,luôn nhắm vao thứ ta trân trọng,muốn hủy diệt thứ ta nâng niêu.Nhìn xem,chẳng phải đã xem cậu ấy như bảo bối,đặt cậu ấy ở một ngăn sâu nhất trong tim cứ nghĩ đó là nơi an toan nhất,thế mà họ vẩn nhìn ra.Họ khoét vào tim t 1 lổ thật to,cố đào cậu ấy ra khỏi tim t,họ nói cậu ấy k xứng với tôi, họ tìm mọi cách tổn thương cậu ấy,đẩy cậu ấy ra xa t, họ đâu biết cậu ấy quan trọng với tôi đến nhường nào, như hoa hướng dương cần mặt trời,k có cậu ấy,thế giới của t mất đi màu sắc...Nếu ở cạnh tôi sẽ làm cậu ấy chịu ủy khuất,vậy t sẽ để cậu ấy ra đi,thà rằg bản thân chịu đau đớn còn hơn để cậu ấy vì t mà tổn thương...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro