Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9: Cuộc Hẹn Không Báo Trước



Tiếng chuông cửa vang lên cắt đi dòng lệ đang lăn dài trên gương mặt thanh thú, như có một sợi dây, giật tỉnh Nhi giữa cơn đau vô tận. Đôi tay vẫn giá buốt bao năm lao vội những giọt nước mắt yếu mềm, Nhi đặt vội cuốn nhật kí lên chồng tập chí trên kệ sách cạnh đó, cố quên đi cái đau xé lòng kia mà chuyển sự tập trung của mình sang tiếng chuông cửa đang vang lên từ hồi hối hả. Cánh cửa bật mở, một thân hình quen thuộc đến lạ kì đã gợi hết mọi sự bất ngờ lên mặt Nhi, làm cô không khỏi ngỡ ngàng. Quốc đứng ngoài cửa, vẫn vẻ phong độ, điển trai đến chết người đó nhưng bộ vest đen hằng ngày đã được thay thế bằng chiếc quần da bò cùng chiếc áo sơ mi trắng thời thượng. Nhi nhìn Quốc, cái hình ảnh hơi khác so với thường ngày một chút, nó không lạ, không lạ chút nào, chỉ là Nhi không muốn phải nhớ đến, rồi lại...khóc. Nhi khó khăn mở lời:

- Quốc...sao mày...

- Mày muốn tiếp khách ở hành lang hay sao vậy, "bác sĩ"? – Quốc cắt ngang những câu nói đầy ngỡ ngàng đó.

- Ờm...tất nhiên là không. – Nhi bối rối, nép mình sang một bên để cho Quốc lách cái thân hình to lớn qua cánh cửa có phần hơi nhỏ.

Quốc bước vào trong một cách không được thoải mái cho lắm, đây là lần đầu cậu đến nhà Nhi, nói cho chính xác hơn là lần đầu trong suốt 6, cái khoảng thời gian mà cậu dường như có tất cả. Quốc đưa mắt nhìn xung quanh căn nhà nhỏ, mọi thứ đều được sắp xếp gọn gàng, hài hòa và căn nhà dường như là tinh tế.Quốc tự hỏi, ai đủ thiên tài để thiết kế một căn nhà thuộc loại trung cấp trở nên hoàn hảo như thế này, mọi thứ đơn giản, tinh tế đến lạ kì nhưng...lại quá lạnh. Vẻ đẹp tinh tế kia không giấu nổi đi sự ảm đạm đang bao trùm lấy căn nhà, một bầu không khí u buồn làm Quốc thấy lạc lõng, cảm giác thật mệt mỏi. Giọng nói nhẹ nhàng của Nhi kéo giật Quốc ra khỏi những suy nghĩ bộn bề, trở về với thế giới thực tại:

- Mày muốn dùng chút trà chứ? – Nhi ngoáy nhìn lại từ khuôn bếp.

- Trà à? Sao không phải là cà phê nhỉ? Một buổi sáng tốt là phải có cà phê.

- Không có cà phê, chỉ có trà, nếu mày muốn, tao sẽ mua về pha.

- Phiền mày quá, thôi trà là được rồi, không cần thiết phải là cà phê đâu.

- Không sao, gần khu chung cư có chỗ bán cà phê đen ngon lắm, tao cũng chưa uống thử. Mua 2 cốc về rồi tao với mày cùng đàm đạo.- Giọng Nhi có hơi cường điệu.

- Thật là không phiền chứ?

- Thật, có điều, mày phải đợi.- Nhi giở giọng châm chọc.

- Chỉ là đợi thôi mà.

- Vậy mày đợi cỡ 10 phút, tao sẽ quay lại ngay, tất nhiên là cùng với cà phê. – Nhi vơ vội cái áo khoác móc sẵn ngoài cửa, hối hả mặc nó vào rồi bỏ ra ngoài.

Nhi đi khỏi, để Quốc lặng lẽ trong căn nhà trống rỗng, đảo mắt nhìn xung quanh căn nhà một lần nữa, Quốc lại bắt đầu cảm thấy lạc lõng. Ngó mắt nhìn sang kệ sách gần đó, nó đã bắt ngay được sự tập trung của Quốc, những quyển sách được sắp xếp rất gọn gàng, chỉ duy nhất một quyển nằm sống xoài giữa kệ, một cách mất trật tự và vô kỷ luật. Cậu tiến đến kệ sách, vơ ngay cái quyển sách làm mất mỹ quan kia lên tay mà ngắm nghía. Nó không giống như những quyển sách khác, nó trông cầu kì hơn bất kì những quyển sách nào có ở đây, nó không có tựa, một quyển sách vô danh, hay đúng hơn nó không phải là một quyển sách, nó chỉ đơn giản là một cuốn sổ tay được chủ nhân đặt vội lên kệ sách trong lúc gấp gáp. Trí tò mò đã thúc giục Quốc mở cuốn sổ ra, ngay chính nơi những dòng chữ kết thúc. Quốc bắt đầu đưa mắt rà soát từng dòng chữ, muốn khám phá xem chúng là gì và rồi...cậu chết lặng trước những dòng chữ đó.

"Ngày 14-2, ngày mà cậu cầu hôn cô ấy, tôi đã tưởng chừng tim mình sẽ ngã khụy xuống mà khóc khi cậu trao cho cô ấy đóa hoa đó, đeo vào tay cô ấy chiếc nhẫn đó. Nhưng không...tôi đã chết ngay lúc đó, sao cô ấy lại có thể làm thế với cậu, cô ấy có biết cậu là tất cả đối với tôi không? Lúc tôi thấy cô ấy đi với người con trai khác, điều tôi làm đầu tiên là nhìn sang cậu và điều thứ hai là tôi sợ hãi. Tôi hiểu cái cảm giác đó như thế nào, nó đau lắm, nên tôi không muốn cậu phải giống tôi, tôi sợ điều đó lắm. Lần đầu tiên trong suốt 6 năm làm cái bóng của mình, cậu khiến tôi sợ hãi, tôi sợ mình không thể đuổi kịp cậu, để lạc cậu giữa đám đông, chơi vơi giữa cái thế giới đầy cạm bẫy này, tôi sợ khi cậu vùi đầu vào men rượu, chịu đựng cái đau đó một mình, tôi sợ mình không thể xoa dịu đi nỗi đau ấy, tôi sợ vì tôi không là cô ấy. Khi đám côn đồ ấy đánh cậu, tôi lo lắm, lo chúng sẽ làm gì, chúng muốn gì ở cậu, lo cậu sẽ không chịu được và lo tôi không đủ mạnh để che chở cho cậu. Rồi tôi giận cậu lắm, tôi sẵn sàng hi sinh đời con gái mình để chúng tha cho cậu, chăm sóc cậu, gạt đi nỗi đau của bản thân vì tôi biết cái đau mà tôi đang chịu nó không thể nào đo được với cái đau mà do chính cô ấy giáng xuống, nhưng rồi tôi nhận lại được gì chứ? Một cái tát, những lời rủa xả, tôi làm tất cả điều đó chỉ để được con giá trị mang tên số 0 tròn trĩnh trong lòng cậu sao? Tôi không có quyền được yêu thương sao? Tôi cũng là con người vậy? Có lẽ, cái được gọi là "tình yêu" mà tôi dành cho cậu nó chỉ là một thứ thừa thải, một thứ kinh tởm nên...nó xứng đáng bị vứt thẳng tay vào thùng rác, nó xứng đáng bị xỉ nhục, bị rủa xả, có phải vậy không? ...Tôi đau lắm!"

Mắt Quốc dừng lại tại vết lõm trên trang giấy, có lẽ...ai đó đã khóc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: