Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7: Đau

Nhi ngồi trên ghế đá, tiết trời không lạnh nhưng sao cô cứ thấy cái lạnh giá buốt vay lấy mình, lồng ngực thắt chặt từng cơn mà không sao tả nổi được cái đau đó, đôi mắt vô hồn ấy bắt đầu nhức mỏi vì khóc quá nhiều, vì đau quá nhiều. Bản năng của một bác sĩ tâm lí trong Nhi đã bào chửa cho tất cả, đó chỉ là những hành động quá kích mà thôi, chỉ là tâm trạng nhất thời, không tự chủ, không định kiến, Quốc đâu cố tình làm đau Nhi đâu, phải không? Có lẽ là vậy...nhưng sao lồng ngực vẫn cứ nhói đau thế này, Nhi tự hỏi không biết đây đã là mũi khâu thứ mấy rồi, mũi khâu thứ bao nhiêu trong số những mũi khâu mà cô vá lấy những lổ hỏng của con tim vì Quốc mà đớn đau rồi vụn vỡ.

Nhi đứng dậy, lấy tay lau vội những giọt nước mắt lắm lem trên gương mặt rồi quay trở lại vào nhà, Quốc đang đợi. Bước lên đến cửa phòng, Nhi chần chừ, sợ rằng cái vở kịch lúc nãy sẽ lại tiếp diễn và cô sẽ phải chứng kiến Quốc kêu gào trong đau đớn, cô thật sự không muốn. Hít một hơi thật sâu, Nhi thu hết can đảm của mình và xoay nhẹ nắm cửa, một tiếng "cạch" nhẹ nhàng vang lên, mạch thở Nhi ngừng lại trong chóc lát. Không có gì xảy ra, mọi thứ vẫn yên lặng; một lần nữa, Nhi thu hết can đảm của mình, đẩy nhẹ cánh cửa vào trong mà lòng không khỏi bồi hồi lo lắng. Quốc trong phòng đã ngủ, lon bia vẫn được giữa lỏng trong tay, mọi thứ xung quanh vẫn tứ tung, hỗn độn. Mặt Nhi khẽ giãn ra, lo âu trút đi phần nào khi cô nhìn vào con người đang ngủ say kia, con người đã khiến cô đau rất nhiền. Đỡ Quốc nằm xuống, Nhi dịu dàng đắp chăn cho Quốc, đặt lên trán Quốc cái túi chườm khi nãy, Quốc vẫn sốt rất nhiều, tim Nhi khẽ thắt quặng vì sót xa, nhưng cô đâu thể nào làm gì hơn được nữa, không đủ tư cách để xoa dịu con tim đó, không có tư cách để lắp đầu chỗ trống đó, với con giá trị mang số 0. Nhi ngồi xuống sàn, cạnh giường, nhìn gương mặt điển trai của Quốc đang say nồng trong giấc ngủ, Nhi khẽ mỉm cười, nhưng nụ cười ấy cũng nhanh chóng vụt tắt vì cái nỗi đau trong Nhi quá lớn đã lắp mất cái niềm vui nhỏ bé ấy, khiến Nhi đến một nụ cười trọn vẹn cũng không có. Rồi tự chợt cảm thấy bản thân mình... vô dụng.

Quốc lừ đừ mở mắt thức dậy, khó khăn đưa bàn tay nặng nề của mình lên xoa cái trán đang râm rang cảm giác đau nhức, rồi cậu chạm phải cái túi chườm trên trán, tự hỏi sao nó lại ở đây. Nhấc cái túi chườm đặt sang một bên, tay cậu va phải một vật nhiều tóc, một người con gái, "Là cô ấy sao?" Quốc thầm nghĩ.  Quốc thầm nghĩ.

Quay đầu xuống nhìn cô gái bé nhỏ đang ngủ gục bên giường, Quốc khẽ mừng thầm vì tình yêu của mình vẫn ở đây, cô vẫn ở đây, vẫn thuộc về Quốc, nhưng rồi nó vụt tắt khi Quốc nhận ra đó không phải cô ấy, không phải tình yêu của cậu, ko phải người con gái cậu yêu, một người con gái...xa lạ. Cái cảm giác xa lạ đó chợt biến mất khi Quốc nhìn thấy gương mặt Nhi đang gối trên tay, thiếp đi cạnh giường mà say giấc, con người nhỏ bé ấy ánh lên một vẻ mệt mỏi, mắt vẫn nhắm nghiền tìm sự bình yên trong mộng mị. Nhi nhích nhẹ đầu, như một phản xạ tự nhiên để cơ thể thoải mái hơn, để lộ phần môi vẫn còn bầm vì cái tát tối qua, cái vết bầm đó ko có gì khá hơn so với tối qua, trong có vẻ càng tệ hơn nhưng nó không khiến cô khỏi say giấc, có lẽ cô đã quá mệt, cô xứng đáng được nghỉ ngơi. Cái vết bầm xấu xí đó đập vào mặt Quốc làm cậu khó chịu, tự khắc thâm tâm vang lên "Nhi...", cái tên nghe sao xa lạ. Chợt Nhi cử động mạnh, theo phản xạ, Quốc vội nhắm nghiền mắt lại, không muốn Nhi biết mình đã thức.

Nhi nhích nhẹ đầu vài cái, hít một hơi thở sâu như việc đưa cơ thể về chế độ làm việc, mắt cũng theo đó mà mở dần, Nhi từ từ đứng dậy, cái tư thế tựa đầu vào giường mà ngủ này phần nào làm cơ thể cô ê ẩm và khó chịu. Quốc nhìn Nhi qua đôi mắt đang nhắm hờ, thấy con người nhỏ bé ấy có phần nào khác lạ, Nhi ốm đi nhiều lắm, cái thân hình đó lại càng khiến Quốc thấy cô mong manh, yêu đuối đến chừng nào, cái vết bầm chướng mắt trên môi cô là sao? Trong nó có vẻ mới... bất giác một điều đã ngăn những dòng suy nghĩ của Quốc lại. Nhi tiến tới, cuối người, đặt tay mình lên trán Quốc, Quốc khẽ cảm nhận được bàn tay ấy lạnh như thế nào, nó không có sự hiện diện của hơi ấm, chỉ trơ ra một cảm giác lạnh buốt. Rồi một nụ cười nở trên môi Nhi, gương mặt cô vẫn không giấu được vẻ mệt mỏi nhưng có gì đó đã làm dịu đi vẻ mệt mỏi đó. Quốc lại thấy Nhi nhìn mình, gương mặt bắt đầu ánh lên vẻ bối rối, phút chóc Nhi ghé môi mình gần môi Quốc, cô chực chờ muốn trao Quốc nụ hôn nồng thắm, nhưng rồi cô sựng lại, tay bất giác sờ lên vết bầm trên môi, rồi tự khắc cô đẩy mình ra xa Quốc, Quốc không thể hiểu nỗi tại sao. Nhi đắp chăn lại cho Quốc rồi ra khỏi phòng.

Quốc ngồi dậy, cảm nhận được cơ thể mình mệt mỏi đến chừng nào, phát hiện thêm một vài vết bầm trên cơ thể, nhưng chúng đã đỡ nhiều, không có vẻ gì là bầm nặng như môi của Nhi, Quốc vẫn chưa hiểu tại sao. Quốc xuống giường đi tắm, hình ảnh cô ấy trong tay người con kia lại gợi lên trong tâm trí Quốc, con tim nhỏ bé của Quốc khẽ nhói đau, nó quá mỏng manh để chịu đựng hết tất cả sự hành hạ này, Quốc yêu cô nhiều thế cơ mà, sao cô ấy có thể bác bỏ tất cả một cách dễ dàng như vậy, không lẽ tình yêu của Quốc dành cho cô không xứng đáng? Quốc đầu óc rối rắm, cậu không định sẽ đi làm hôm nay, hồ sơ để thư kí xem xét, cậu kí duyệt là xong, nên không cần bận tâm gì nhiều, cậu muốn nghỉ ngơi hôm nay. Bước xuống lầu, Quốc bắt gặp Nhi đang loay hoay dở dang công việc dưới bếp, cô nấu cái gì đó và đang dở tay với chỗ thịt vẫn chưa thái xong, trông Nhi cứ như một đứa trẻ mới tập nấu ăn lần đầu, khó khăn với việc thái thịt. Tiếng chuông điện thoại vang lên buộc Nhi bỏ dao xuống mà bắt máy:

- Tôi nghe! Cậu hẹn họ lại hôm sau được không? Hôm nay tôi hơi bận. Tôi biết đây là việc quan trọng nhưng tôi thật sự bận, tôi có cơ sở riêng, đâu nhất thiết phải về làm cho họ, với lại họ muốn mời tôi về làm việc thì quyền quyết định vẫn là ở tôi chứ. Cậu cứ nói hôm nay tôi bận, để khi khác, nếu họ không chịu thì nói họ cứ tìm người khác thích hợp hơn tôi.- Nói hết câu, như tắt máy, trở lại với chỗ thịt vẫn đang thái dở của mình.

Quốc hơi bất ngờ với cách nói chuyện của Nhi, vô cùng cứng rắn và dứt khoát, có vẻ cô vừa từ chối một việc rất quan trọng, một khía cạnh khác của Nhi mà Quốc không thể nào biết được, một con người đầy quyết đoán. Nhi vội lấy chỗ thịt vừa thái xong, bỏ vào cái nồi đang cất lên tiếng sôi "ùn ục" trên bếp, Nhi trở lại với hình thái của đứa trẻ đang tập nấu ăn, khác hẳn so với vẻ nghiêm nghị đầy quyết đoán vừa rồi. Quốc bắt đầu bước từng bước xuống bậc thang, vang lên những tiếng chân đều đều nặng nề khó tả, tiếng động đó đã bắt được sự chú ý của Nhi.

Nhi đang thái hành, tiếng chân nơi cầu thang của Quốc làm Nhi phải bỏ sự tập trung của mình trên bàn bếp mà hướng về phía cầu thang, trong lòng chợt hiện lên cái cảm giác sợ, con giá trị mang tên số 0. Nhi ngước nhìn về phía Quốc, bắt gặp ánh mắt trống rỗng của Quốc đang nhìn mình, lớp oxi xung quanh Nhi phút chóc trở lên nhạt loãng, con dao trong tay Nhi vẫn đều đều cắt xuống, rồi trong lúc bấn loạn, nó cắt ngọt vào ngón tay của Nhi đang giữa những đoạn hành trên thớt. Cái cảm giác đau buốt từ ngón tay xuất hiện một cách bất ngờ kéo Nhi trời khỏi cái ánh mắt trống rỗng đó, tạm thời gạt đi cái nỗi sợ hãi đó. Hối hả buông con dao xuống trong cái đau tê buốt của đầu ngón tay, đưa đầu ngón tay đã nhòe chút máu lên nhìn, Nhi tự cảm thấy mình thật hậu đậu. Quốc hơi bất ngờ trước sự việc đó, ánh mắt trống rỗng khi nãy giờ đã pha chút sự ngạc nhiên, cổ họng bất giác kêu lên một tiếng "ơ" khẽ, nhưng Nhi đã nhanh chống giấu đi cái ngón tay hậu đậu đó, không muốn Quốc phải bận tâm gì nhiều về cái vết thương nhặt nhãnh đó. Quốc khó khăn mở lời:

- Ừm...tối qua mày đưa tao về hả?

- Ừm...tối qua mày say quá, chạy xe không nổi, tao đưa về giùm.

- Mày thấy tao à?

- Ừ, tình cờ đi ngang qua...- Nhi bỏ lững câu nói, cố suy nghĩ thêm mình sẽ kể tiếp câu chuyện đêm qua như thế nào, rồi tiếp- thấy mày say bét nhè ra đó.- Nhi lấy chỗ hành trên thớt vừa thái xong khi nãy cho vào nồi cháo mà tâm trí không ngừng hiện lên cái cảnh tưởng đáng sợ tối qua, thầm mong sao Quốc không nhớ.

- Ờ thì..cảm ơn!- Quốc bước lại bàn ăn, khéo ghế ngồi xuống.- Sao mày biết nhà tao?

Một câu hỏi tưởng chừng đơn giãn nhưng đối với Nhi nó là cả một chuỗi nguyên nhân sâu xa, khiến cô nhiều lúc bật cười vì cái lí do trẻ con đó, trong tâm thức chợt vang lên " Em ngắm anh, đợi anh về nhà hằng ngày.", nhưng Nhi làm sao có thể nói lên điều đó chứ, vì cô biết đối với Quốc, nó không có giá trị.

- Tao có người quen nhà ở cùng khu này. Hôm bữa lại chơi, có thấy mày mở cửa nhà đi vào.- Một cái lí do được bịa ra để che giấu cả một sự thật đau lòng. Nhi vội đánh sang chuyện khác để Quốc không phải nghĩ ngợi nhiều- Làm gì tối hôm qua uống nhiều dữ vậy? Có chuyện gì à?- Nhi tự cảm thấy tức cười vì đó là một câu hỏi thừa, cô biết hết mọi chuyện cả mà.

- Mày là bác sĩ tâm lí, nhìn vô là biết hết rồi, hỏi làm gì?

- Tao chỉ biết là mày đang gặp chuyện chứ tao đâu có biết chình xác được cái nguyên nhân.- Nhi khẽ chạnh lòng vì việc biết quá đó đã khiến cô đau quá nhiều.

- Vậy mày nghĩ tao đang gặp chuyện gì?

- Theo tao thấy thì có thể là vấn đề tình cảm hay gia đình gì đó, nhưng tao vẫn muốn mày nó ra hơn, vậy tao sẽ có cách giải quyết triệt để.- Nhi múc cháo ra một cái bát nhỏ, rắc lên đó một chút tiêu cho đúng với vị của một bát cháo.- Rốt cuộc là có chuyện gì?

- Cô ấy...- Quốc ngắt lời một cách đột ngột, Nhi có thể hiểu được nổi đau mà cậu đang phải chịu đựng, cái thứ cảm giác đáng sợ mà cậu phải gánh lấy.

Nhi đặt bát cháo xuống trước mặt Quốc, vỗ nhẹ vào vai cậu rồi nói:

- Cứ từ từ mà nói ra, vậy nó sẽ dễ hơn cho mày, thả lỏng đi!

- Cô ấy...bỏ tao rồi!

Một thông báo tưởng chừng như đơn giản vì Nhi đã biết trước, nhưng nó cũng không ngăn được con tim nhỏ bé của Nhi nhói lên từng hồi đau nhói, suy cho cùng Nhi vẫn là người đau nhất. Gạt đi nổi đau trong tim, Nhi không muốn phải nghĩ ngợi gì nhiều, không muốn cái cảm giác ấy xuất hiện trong lúc này, ít nhất là trong lúc này, cô hỏi lại:

- Tại sao?- Hai từ ngắn gọn đầy ẩn ý nhưng không khỏi toát lên vẻ gượng gạo trong đó làm Nhi có chút lo lắng, Quốc đã không để ý.

- Tao không biết...- Quốc ôm đầu, giọng nghe đầy mệt mỏi và cũng không khém phần...tuyệt vọng.

Tay Nhi nắm chặt lại vì con tim cô đang đau nhói, đau đến tột cùng, cô chỉ muốn ôm chầm lấy Quốc, rồi thều thào rằng mọi chuyện sẽ ổn, nhưng tất cả đều đó đều có giá trị mang tên...số 0.

Quốc nhìn Nhi, cậu tự hỏi đã bao lâu rồi cậu không nhìn Nhi kĩ như thế này, rồi chợt nhận ra rằng Nhi có đôi mắt rất đẹp. Đôi mắt ấy sâu vô ngần, e ắp sau hàng mi cong vút, đôi mắt ấy thật...cuống hút. Chợt đôi mắt ấy trĩu nặng lấy một vẻ ưu buồn, nỗi buồn ẩn giấu phía sau sự sâu thẳm. Chỉ thoáng qua vài giây để Quốc kịp nhận ra nổi buồn đó, rồi đôi mắt ấy trở lại với cái nhìn khó hiểu thường ngày, nó nhìn Quốc với cái nhìn cảm thông, nhẹ dịu. Quốc tự thấy được, trong đôi mắt đó đang chứa đựng rất nhiều điều, gói gọn trong một cái nhìn trìu mến. Đôi mắt ấy sao mà phức tạp...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: