Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5: Vụn Vỡ


Một hình dáng quen thuộc hằng ngày đang đứng thấp thoáng ngoài cửa đã bắt lấy sự tập trung của Nhi ngay lập tức, một cái nhìn lướt nhẹ cũng đủ để Nhi nhận ra Quốc. Những kí ức tối qua chợt ùa về như cơn vũ bão, gương mặt thanh tú của cô gái đó, nụ cười sung sướng tuyệt vời của Quốc, sự ấm nồng của họ một lần nữa lại hiện lên trong tâm trí cô và một lần nữa bóp nghẹn Nhi trong đau đớn. Những giọt nước mắt nóng hỏi bắt đầu trào ra từ khóe mắt cay cay, thấm đẫm cả mặt bàn còn thơm mùi gỗ mới. Nhi quay đi hướng khác, lẫn tránh cái hình bóng đã mang lại cho cô hàng ngàn những chũi đau đớn đó, lấy vội đôi tay vẫn đang lạnh buốt kia lau đi chỗ nước mắt yếu mềm, lại bắt đầu tập trung vào những trang sách khó hiểu mà tim Nhi vẫn không ngừng nhói đau, thắt quặn từng hồi không dứt.

- Nhi!!!- Quốc cất tiếng gọi từ ngoài cửa lớp.

Hôm nay là một ngày lạ thường đối với Quốc, cứ như có những chú tiểu tiên bé nhỏ phẩy lên cuộc đời này những thứ bột phép màu, nên Quốc thấy cái gì cũng trở nên tươi xinh, đẹp đẽ vô cùng. Cậu nhìn vào lớp, rảo mắt thật nhanh tìm kiếm thân hình bé nhỏ hằng ngày, mái tóc tết gọn quen thuộc của đứa bạn, nhưng hình ảnh duy nhất mà cậu tìm được là một cô gái gầy gò, mái tóc dài với gương mặt hóc hác. Quốc nhanh chóng tiến về phía bàn của mình, cất cặp, ngồi xuống đối diện với Nhi, gương mặt hớn hở chờ đợi được Nhi chào lại...nhưng mọi thứ vẫn im lặng, Nhi vẫn im lặng.

Sau một hồi im lặng, Nhi chợt lên và toan bỏ đi chỗ khác, một bàn tay quyền lực đặt lên vai Nhi và ngăn cô lại, Quốc nói:

- Rõ là mày tránh mặt tao. Mày có còn xem tao là bạn mày nữa không?

- Để tao đi...

- Vậy mày nói cho tao biết đi, tao đã làm gì không đúng với mày mà mày giận tao?

- Tao nói để tao đi...

- Nhi!

- Làm ơn đi... đừng làm đau tao nữa...có được không vậy Quốc?- Giọng Nhi nấc nghẹn trong tiếng khóc, đôi mắt đẫm lệ đau đớn nhìn thẳng vào Quốc.

- Nhi...

- Làm ơn...như thế này là đã đau lắm rồi, tao không thể im lặng mà chịu đựng thêm được nữa, nên xin mày...ĐỪNG LÀM ĐAU TAO NỮA! - Nhi hét lên, cố gắng ngăn dòng nước mắt đang rơi trong vô thức.

Cơn đau đầu lại rét lên một cách dữ dội, mọi thứ xung quanh Nhi bắt đầu nhòa đi lúc nào không biết, nền gạch dưới sàn dường như biết chuyển động, mọi thứ trước mắt Nhi bất chợt biến thành một khoảng không màu đen vô tận và rồi...cô ngã xuống.

Quốc bất ngờ, giang tay đỡ lấy thân hình nhỏ bé kia đang từ từ ngã xuống, lúc này Quốc cảm thấy được sự mỏng manh của Nhi, sự đau đớn vẫn hiện rõ trên gương mặt hóc hác. Quốc hoảng hốt kêu lên:

- Nhi! Nhi! Mày bị làm sao vậy? Nhi, dừng làm tao sợ. Nhi!...

Đôi mắt đẫm lệ ấy vẫn nhắm nghiền, những câu hỏi được đáp lời bằng...sự im lặng. Một sức nóng lan tỏa từ con người nhỏ bé kia đủ làm Quốc thêm sốt sắn, cậu đặt tay mình lên trán Nhi rồi không khỏi bàng hoàng vì Nhi rất nóng.

Nhi khẽ nhíu mày, đôi mắt lừ đừ chậm rãi mở ra, mọi thứ trước mắt Nhi vẫn là một chũi những sự vật mờ ảo. Cái cảm giác đau nhức khắp người từ đâu chợt ào tới, cái cảm giác nóng lạnh mâu thuẫn lan tỏa khắp người làm cho Nhi cảm thấy khó khăn trong từng nhịp thở. Một lần nữa, Nhi đưa mắt liếc nhìn xung quanh, mặc dù vẫn chưa rõ ràng nhưng cũng để Nhi nhận ra đây là phòng mình. Theo thói quen, Nhi lấy tay, quơ vội chiếc kính trên bàn và đeo nó lên ngay lập tức, nhưng mặt bàn trống trơn làm Nhi có chút ngỡ ngàng, lạ lẫm. Nhi ngồi dậy, thần người ra một lúc để suy nghĩ, sao cô lại ở nhà? Nhi nhớ rằng mình đã khóc trước mặt Quốc, cho cậu thấy được mình đã đau đớn như thế nào, vang xin cậu cho mình một lối thoát và rồi mọi thứ trở về với một con số 0, Nhi chẳng nhớ được gì nữa. Chợt cơn đau đầu khủng khiếp ấy lại tìm về, tiếp tục dày vò Nhi giữa sự đời nghiệt ngã. Nhi lắc nhẹ đầu mong cơn đau đầu giảm bớt đi phần nào nhưng dường như đó là một hành động vô nghĩa, cơn đau vẫn còn đó, thậm chí có khi lại ré lên một hồi thật ác liệt.

Một tiếng "cạch" vang lên, kéo sự tập trung của Nhi về phía cánh cửa phòng đang mở, đập vào mắt Nhi là một hình dáng cao lớn, tay người ấy cầm một bát cháo thơm phức vẫn còn vươn khói nóng, đó là Quốc.

Quốc nhẹ nhàng khép cửa, tiến tới, đặt bát cháo nóng hổi xuống bàn, kéo ghế thông thả ngồi xuống đối diện với Nhi rồi nói:

- Mày tỉnh là tốt rồi, lúc nãy làm tao sợ hết cả lên. Mà mày sốt cao lắm đó, nghỉ ít hôm dưỡng sức đi, bệnh mà nặng thêm là khổ.

- Về đi!

- Nhi, mày đừng có như vậy nữa được không?

- Mày về đi!- Mắt Nhi bắt đầu ứa lệ, sự đớn đau lại dâng trào trong trí óc như muốn xé toạc Nhi ra làm trăm mảnh, bóp nghẹn cổ họng Nhi trong tiếng nấc.

- Nhi...

Quốc đưa tay, định gạt đi những giọt nước mắt đắng cay ấy thì Nhi đã vội lùi lại, ép mình sát góc tường, đôi môi mấp mấy, khó khăn bật ra thành tiếng:

- Đừng chạm vào tao, tao không cần sự quan tâm của mày!

- Mày nói gì vậy?

- Mày không cần phải tỏ ra thương hại một thứ thừa thải như ban phát tình thương đâu, về đi!

- Tao biết tao đã tổn thương mày rất nhiều nhưng...

- Mày về đi! Tao không muốn nhìn thấy mày, tao sợ tao sẽ lại hão huyền đến cái thứ tình cảm vô nghĩa đó, rồi tao lại chờ đợi, mong mày nhận ra, mong mày chấp nhận nó và cuối cũng nhận ra rằng nó chỉ là một thứ tình cảm phù du lướt qua tầm mắt mày, không chút vấn vương, không chút hoài niệm...Về đi, làm ơn đừng để tao sống trong hão mộng nữa, đau lắm...- Nước mắt lại tiếp tục giàn dụa trên gương mặt hóc hác của Nhi, Quốc nhìn mà xót xa vô cùng, Nhi đang kêu gào trong tuyệt vọng.

- Nhi à, mày phải hiểu...

Nhi bắt đầu vội vã xuống giường, mặc cho toàn thân đang đau nhức, cô chập chững lê từng bước nặng nề ra cửa, khó khăn vặn cái tay nắm cửa, Nhi chua xót thét lên:

- VỀ ĐI!

Quốc lặng lẽ bước ra cửa, đôi chân như vấn vươn muốn ở lại, nhưng con người nhỏ bé ấy không cho phép, con gười nhỏ bé ấy đang đau đớn.

Quốc vừa đi khỏi, Nhi bần thần đóng cửa lại, đôi mắt vô hồn một loạt nhìn quanh căn nhà lạnh lẽo, đôi mắt ấy lại chực chờ trào lệ. Nhi ngồi phịch xuống ghế sopha, trong đầu hỗn độn rất nhiều cảm xúc, ngổn ngang rất nhiều thứ. Rồi Nhi đứng dậy, tiến lại khuôn bếp, nhẹ nhàng ôm lấy chậu hoa anh thảo muộng mà cô đã dày công chăm sóc. Nghiêng đầu, Nhi có thể ngắm nhìn những cánh hoa rực sắc e thẹn khiêm nhường chớm nở. Hoa anh thảo muộn, một loài hoa nhỏ nhắn, vẻ đẹp khiêm nhường nhưng lúc nào cũng mang đến cho người nhìn một cảm giác dễ chịu, Nhi khẽ nở một nụ cười dịu dàng, nâng niu những bông hoa của tình yêu thầm lặng. Rồi chậu hoa đẹp đẽ ấy duột khỏi tay Nhi và vỡ vụn ra trên sàn cũng giống như tình yêu mà Nhi dành cho Quốc, đã vỡ vụn mất rồi. Nhi gục xuống sàn, vơ vội lấy những mảnh vỡ trên sàn, ôm chúng vào lòng mà cô không khỏi chua xót rồi...cô khóc. Tay Nhi ôm chặt lấy những mảnh vỡ như đang ôm lấy con tim vỡ nát của mình mà đớn đau trong tuyệt vọng. Những ý nghĩ tàn nhẫn chợt tràn về, đổ hết mọi lỗi lầm lên Nhi như một lời buộc tội.

"Là do cô, do cô đơn phương người ta, do cô đang mơ mộng hão huyền, đang cố với tới một cái mà sẽ chẳng bao giờ thuộc về mình, cô có biết tình cảm mà người ta dành cho cô gái ấy nhiều đến thế nào không? Đừng có xuất hiện như một con kì đà mà phá nát tình yêu của họ! Cái mà cô cho là tình yêu thực chất chỉ là một thứ tình cảm thừa thải, chỉ là một thứ đáng vứt bỏ cô hiểu chưa?"

Những ý nghĩ buộc tội, một lời phán quyết cay độc giáng xuống con người nhỏ bé đang đau đớn, khóc gào trong tuyệt vọng. Những mảnh vỡ trong tay Nhi đã khứa đứt đôi bàn tay đang ôm lấy chúng, để cho một thứ chất lỏng màu đỏ từ đôi bàn tay ấy không ngừng tuông ra tìm lối thoát. Những cảm giác đau nhức ở đôi bàn tay thấm đợm màu máu tìm về cũng không ngăn được Nhi siết chặt lấy những mảnh vỡ kia, Nhi lao đầu vào yêu Quốc mặc dù cô biết cái giá phải trả là rất đắt cũng như việc cô đang cố siết lấy những mảnh vỡ sắc nhọn kia vào lòng, mặc cho chúng cắt khứa. Những dòng nước mắt vô thức tuông rơi từ khóe mắt cay cay, cổ họng không ngừng gào lên những tiếng khóc thảm thiết, Nhi gào lên vì cô tuyệt vọng, gào lên vì cô không thể chấp nhận cái sự thật tàn nhẫn, vì bản thân mình yêu đuối, vì cô đang đau đớn và vì cô muốn thoát khỏi nó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: