Chương 4: Hão Mộng
Nhi mở cửa nhà, thấy cánh cửa bỗng trở nên nặng nề một cách lạ thường, đẩy cửa bước vào, điều mà Nhi cảm thấy đó chính là sự cô đơn, căn nhà không còn ấm áp nữa mà trở nên lạnh lẽo, lạnh lẽo bởi chính Nhi đang giá lạnh. Cơn đau đầu lại ré lên một cách dữ dội, nhưng đó đã là gì so với tất cả những gì mà Nhi phải chịu đựng lúc này, cơn đau đầu đó chỉ khoảng một phần nghìn lần của nỗi đớn đau trong con tim nhỏ bé ấy. Nhi dở một giọng cười lạc lẽo, gương mặt gắn lên một nụ cười méo mó, có ai biết cô đang cười vì điều gì không? Cô cười là để tự chế nhạo bản thân mình, cô cười cho cái cuộc "Tình đơn phương" mà cô hi vọng, cười cho cái hão mộng của mình, cười cho sự đau khổ. Rồi...nụ cười đó biến mất, cô thét lên một cách dữ dội, gào lên một cách rồ dại trong nỗi sâu tuyệt vọng, những giọt nước mắt đớn đau tuôn ra trên đôi mắt đẫn đờ, sầu thảm. Tiếng khóc nghe thật thảm thiết...
Nhi bắt đầu điên loạn, cô đập vỡ mọi thứ, phá hủy tất cả, những gì là kỉ niệm giữa đôi bạn thân tri kỉ, cô gào lên một cách dữ dội:
- Tình yêu của em dành cho anh như thế là chưa đủ hay sao? Sự hi sinh của em như thế là chưa đủ hay sao? Em đã từ chối mọi thứ để chờ đợi anh vậy tại sao anh lại không hiểu được nỗi lòng của em? Anh có biết là nó đau đớn đến cỡ nào không? Anh có biết gì không? Đau đớn nhất không phải là ghen mà là không có tư cách để ghen đó anh có hiểu chưa? Phải! Em ghen với cô ấy, em không muốn anh thuộc về cô ấy, anh bảo anh sợ em ghen vậy thì anh cho em cái tư cách gì để ghen đây? Một kẻ thứ ba hão huyền chăng?- Nước mắt dàng giụa trên gương mặt hốc hác, đủ hiểu được tất cả những gì mà người đó phải chịu đựng.
Nhi đổ sụp xuống sàn, người cô nhòa lên những kỉ vật vụn vỡ, tay chân bị khứa đứt vì những mảnh vớ sắc nhọn đó, nhưng cô mặc kệ vì bản thân cô cũng chả có lấy một trái tim lành lặng, một trái tim đầy lổ hổng và chằn chịt những vết vá. Nhi cứ tự hỏi rằng "Tại sao mình phải làm một kẻ thứ ba vớ vẩn mà ngu ngốc chịu đựng mọi thứ trong im lặng? Không phải là mọi thứ sẽ dễ dàng hơn khi mình đoạt lấy anh ấy sao? Anh ấy vốn...là của mình kia mà, chỉ cần...".
Nhi khẽ giật mình đầy thổn thức, tại sao cô lại có những ý nghĩ kì hoặc như vậy? Từ khi nào...mà cô trở nên ích kỉ như vậy? Có phải là vì sự mù quáng trong tim cô đã biến cô trở thành một kẻ ích kỉ, một kẻ sẵn sàng cướp đoạt tình yêu? Nhi chợt cảm thấy mình thật đáng kinh bỉ vì...cơ bản cô cũng chỉ là một kẻ thứ ba hão huyền mà thôi. Rồi cô cũng tự động viên mình rằng "Mình ủng hộ người ta tiến tới mà, sao lại đi ghen tuông vô cớ, người ta có thuộc về mình đâu, người ta là của cô ấy cơ mà...mình thật chẳng ra làm sao".
Sáng hôm sau, Nhi tỉnh giấc, cơn sốt vẫn chưa thuyên giảm, cơn đau đầu vẫn đang hành hạ cô, Nhi cứ cảm tưởng rằng đầu mình sẽ nổ tung bất cứ lúc nào, cô chợt bật cười với những ý nghĩ trẻ con đó, nhưng nụ cười vẫn không giấu được sự đau đớn. Nhi không nghĩ hôm nay mình sẽ đi học, cô đã quá mệt mỏi, mọi thứ trong mắt cô bây giờ đều là những khoảng không nặng nề đầy u uất.
Hôm nay Nhi đến trường với một bộ dạng mới, mái tóc đen dài không được tết gọn nữa mà xõa dài đến thắt lưng, tay chân chằng chịt những vết xước, đôi mắt đờ đẫn ẩn hiện phía sau chiếc kính cận phiền não. Nhi đến lớp, cô chợt cảm thấy quá ngột ngạt bởi khung cảnh xung quanh mình, quá đông người, quá nhiều sự phiền não, cô chỉ muốn một mình, một mình ôm lấy sự cô đơn trong con tim giá buốt. Đối mặt với mọi thứ là một sự tàn nhẫn đối với Nhi, cô không đủ mạnh mẽ để chịu thêm bất một tổn thương nào nữa, vết thương mà Quốc để lại đã đủ để kết liễu cô rồi, ngay chính cái cách mà cậu phủ nhận, ngay chính cái cách mà cậu từ chối. Nhi gục mặt xuống chiếc bàn học còn thơm mùi gỗ mới, bỏ mặc cái thế giới đã tổn thương mình mà nửa vời chìm vào mộng mị, chìm vào cái thế giới đầy sự ảo tưởng. Cái thế giới mà Nhi có được tất cả, cái thế giới mà đủ để con tim của Nhi cảm thấy mình được ham muốn, cảm thấy mình được quyền chiếm hữu.Cái nơi mà tay Nhi được sưởi ấm, được Quốc nhẹ nhàng ôm lấy mà cô không cần phải lo sợ rằng mình đang cướp đoạt chúng từ ai đó, không phải lo rằng mình sẽ duột mất chúng. Nhưng rồi tất cả đều sụp đổ, đôi tay ấy trở về với cái lạnh buốt giá, con tim ấy đầy lo lắng sợ hại vì nó đang mộng tưởng đến cái thứ mà mãi mãi không thuộc về nó, cái ôm đầy nhẹ nhàng ấy vụt biến vào không trung đủ làm Nhi cảm thấy hụt hẫn. Đơn giản, vì chúng chỉ là...ảo tưởng.
Nhi giật mình thức giấc từ cơn hão mộng, đôi mắt cay xè ước đẫm lệ mệt mỏi liếc nhìn xung quanh, vẫn là cảnh tượng ngột ngạt đó. Quốc vẫn chưa vào lớp làm cái bàn đối diện bàn Nhi trở nên trống trơn đến lạnh lẽo. Quốc đang làm gì? Cậu đang ở đâu? Hay cậu đi cùng cô ấy? "Tháp tùng" thiên thần tuyệt sắc ấy đến trường? Nhi tự hỏi như vậy, cô chợt cảm thấy mình bận tâm quá nhiều về Quốc, tình cảm bị kiềm nén nhiều đến nỗi đâm ra ám ảnh rồi à? Không thể ngưng nghĩ về người ta rồi à? Nhi à, mày ngốc thật!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro