Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: 24-12



Ngày 24-12, một ngày mà Nhi cảm thấy lạnh lẽo. Nhi thức dậy, mái tóc đen dài buôn xõa trên gương mặt xanh xao làm Nhi trông như một người đổ bệnh cách đây mấy tháng, trông cô thật thiếu sức sống. Theo thối quen, Nhi liếc mắt lên nhìn đồng hồ, 5 giờ 24 phút sáng, trời còn khá sớm. Nhi định chuẩn bị cặp sách, có thể hôm nay sẽ lại lên lớp sớm nhưng cô chợt nhớ ra hôm nay là chủ nhật, cái ngày mà cô được nghỉ hay nói đúng hơn là cái ngày mà tất cả các học sinh đều được nghỉ. Nhi gấp chăn, dọn giường lại cho gọn gàng một cách mệt mỏi. Nhi quyết định hôm nay sẽ ra công viên, kiếm một chỗ vắng vẻ nào đó ngồi nhấm nháp hết những trang sách mà tối qua cô không thể nào nhớ nổi, phần nào giúp cô quên được nỗi niềm bất hạnh của cái được gọi là " Tình đơn phương".

Đứng dậy rời khỏi giường mà Nhi không khỏi cảm thấy bị choáng, cô loạn choạn vài bước đầu rồi cố giữ thăng bằng mà đi tiếp. 5 giờ 45 phút sáng, Nhi không buồn thay bộ pyjama tối qua cùng mái tóc dài không buồn tết gọn mà chỉ được chải qua loa rồi xuống phố. Công viên cách nhà Nhi không xa nên đi bộ khoảng 5 phút là tới.

Nhi chọn được một chỗ ngồi ưng ý, một băng ghế ở chỗ khuất, ít người nhòm ngó hay lui tới, Nhi ngồi xuống, nhắm mắt lại, khẽ hít một hơi đầy lòng ngực, trong phút chóc cô có thể tạm buông tất cả mọi thứ xuống mà tìm cho mình được sự bình yên, nhưng một tiếng "xoảng" rất lớn vang lên trong đầu cô, cái được gọi là sự bình yên nhanh chống sụp đổ, chỉ để lại cho Nhi cái cảm giác đớn đau lắm thảm sầu trong tâm thức. Nhi giật mình mở mắt, cuối cùng cô cũng không thể buông xuống được cái nỗi đau ấy, nó cứ vay lấy cô như một lời nguyền cay độc do chính số phận giáng xuống cô, thật sự không thể buông được.

Nhi tập trung trở lại, bắt đầu lay hoay với những trang sách cuối cùng, cố gắng ghi nhớ chúng từng chút một. Một thứ đã cắt ngang sự tâm trung đó, một tiếng gọi, Nhi bất giác liếc vội đôi mắt mệt mỏi vì khóc quá nhiều xung quanh, tìm xem nguồn gốc của tiếng gọi. Đó là Quốc ...

Hôm nay chủ nhật, Quốc không ngủ được, cậu giật mình thức dậy vào lúc 5 giờ sáng, cậu đã cố ngủ tiếp nhưng không được, đâm ra chăm đột xuất là hôm nay qua công viên chạy bộ vận động cơ thể và rồi tình cờ cậu thấy Nhi. Chỉ qua một đêm mà Nhi đã khác, gương mặt trở nên hóc hác từ khi nào, thân hình vốn nhỏ bé nay càng thêm tiều tụy đi rất nhiều, trông Nhi mỏng manh như một làn sương, chỉ cần một cơn gió nhẹ là đủ làm Nhi tan vào không khí. Mái tóc dài, gương mặt xanh xao, đôi mắt mệt mỏi làm Nhi không khác gì một người bệnh. Có phải là vì mình không? Quốc tự hỏi lòng như thế. Quốc cất tiếng gọi:

- Nhi!!!

Nhi ngẩn mặt và ngó xung quanh, Quốc chạy lại, cậu có thể thấy rõ hơn được sự đau đớn trên gương mặt Nhi, cậu bỗng thấy xót. Quốc nói:

- Lạ nhể, gặp mày ở đây.

- Cũng...trùng hợp thật.- Giọng Nhi khản đặc.

- Giọng mày bị gì thế?

- Chắc trời lạnh, bị viêm họng thôi, ít hôm rồi khỏi.- Nhi dừng lại, ho vài tiếng rồi nói tiếp- Nhắc mày nhớ, 24-12 rồi.

- Rồi sao?

- Chuẩn bị gì chưa?

- Chuẩn bị?

- Tỏ tình ấy!- Nhi tiếp tục ho.

- À, rồi rồi... chắc tạm thời chưa nhờ tới mày!

- Ừ...

Nhi bắt đầu cảm thấy đối mặt với Nhi là một sự trừng phạt đối với cô, thật sự rất khó chịu. Nhi loạn choạn đứng dậy rồi nói:

- Thôi tao về đây!

- Sao thế?

- Tao ở đây cùng lâu rồi, mày không thấy tao còn nguyên bộ pyjama trên người à?

- Mày tránh mặt tao?

Nhi lặng người trước câu hỏi đó. Đúng, cô tránh mặt Quốc, cô chỉ vừa đến được 10 phút, không lâu như cô nói, nhưng có lẽ đối mặt với Quốc đối với cô là quá lâu so với cái 10 phút đó. Nhi không nói gì, mệt mỏi quay đi, giờ đến lượt đôi chân cô lạnh cóng, giá buốt bắt cô lê nhưng bước chân khó khăn, nặng nề. Nhi sắp khóc nhưng đôi mắt cô đã quá mệt mỏi để khóc, nó đã khóc cạn nước mặt rồi, giờ có muốn khóc thì đôi mắt khô khốc ấy chỉ biết nhức mỏi làm Nhi cảm thấy khó chịu hơn mà thôi.

Đi đến đầu ngỏ nhà mình, Nhi thấy hơi mệt nên dừng lại một chút, cô nghe thấy có tiếng gì đó từ sau vọng tới, rồi một tiếng thắng xe làm Nhi buốt cả óc. Quốc phanh vội chiếc xe đạp của mình lại, dừng tại chỗ Nhi đang đứng rồi nói:

- Lên xe, tao đưa về.

- Không cần...- giọng Nhi đầy mệt mỏi.

- Sao lại không cần? Lên ngay!

- Đã nói là không cần!!!!!- Nhi quát lên.

- Mày có cần khó chịu với tao thế không?

- Có!

- Vậy thì tại sao?

- Mày không cần biết!

Nhi bỏ đi một mạch về nhà, để Quốc ở lại với bao sự ngỡ ngàng. Về đến nhà, Nhi mới hay bố mẹ mình có việc về quê từ sớm, 3 ngày mới về, dặn cô ở nhà trông nhà cẩn thận. Bước vào nhà, cô thấy nhiệt độ bắt đầu ấm lên, đủ xoa dịu cái lạnh giá buốt ở đôi tay và đôi bàn chân nhỏ bé. Nhưng Nhi lại bắt đầu cảm thấy đau đầu kinh khủng, cô cố gắng lê thân lên phòng, ngã xuống giường và ngất lịm ngay lập tức.

Hai tiếng sau, Nhi tỉnh lại, đầu vẫn đau liên hồi không dứt, đưa tay lên trán mình, tay cô cảm nhận được một cảm giác nóng, trán cô đang rất nóng. Lấy vội cái nhiệt kế trong ngăn tủ bàn mà cô mua từ trước để đo nhiệt độ cơ thể mình, cô mới biết mình bị sốt 39 độ, ba mẹ lại không có nhà, coi như số mệnh trêu cô một vố thật đau lần này. Nhi ngủ một trận li bì đến chiều, cô cũng chả bận tâm mấy vì cô hiểu nếu cô thức thì cô lại phải chịu nỗi đau của cái sự thật phũ phàng thôi thì thà chìm vào mộng mị mà quên được mọi thứ.

Nhi thức dậy vào lúc 6 giờ 15, cơn đau đầu đã đỡ được phần nào, cô cảm thấy đói bụng vì cả ngày nay cô vẫn chưa ăn gì. Cô xuống giường, rửa mặt, thay một bộ pyjama khác, không gì thích hợp hơn là một bộ pyjama dài tay giúp cô giữ ấm giữa cái lạnh giá rét của mùa đông. Nhi chỉ khoác thêm một cái áo khoác bông bên ngoài rồi xuống phố, đi bộ ra quán phở đối diện với công viên, Nhi biết mình đã có một lựa chọn rất đúng, cái quán ấy nấu phở ngon nhất ở đây, danh tiếng lẫy lừng hơn 20 năm nay, chất lượng phở không chê vào đâu được. Đến quán, Nhi cũng có thể đoán được là mình sẽ phải xếp hàng để mua phở vì theo thông lệ thường ngày thì giờ này quán rất đông thực khách. Nhi phải xếp hàng hơn 20 phút mới mua được phở để mang về, rõ ràng là quán đã hết chỗ và cũng thêm phần cô ghét chỗ đông người.

Nhi chậm rãi bước về nhà, dọc đường Nhi bắt gặp Quốc, cậu đang trên chiếc xe đạp của mình và băng qua đường, đằng sau xe là một cô gái ấy, người Quốc yêu thầm suốt ba năm, cái khoảng thời gian mà cậu gần như cho là nhiều.

Nhìn vào thì Nhi cũng đã hiểu, Quốc đã làm được, cậu đã có được cô ấy, cậu đã có được tình yêu của cô ấy và...Nhi chính thức trở thành kẻ thứ ba hão huyền trông chờ cái được gọi là "Tình đơn phương" vào Quốc. Nhi cười một cách chua xót, đôi mắt đờ đẫn ứ lệ hoen cay trên gương mặt hóc hác.

Hôm nay là một ngày quan trọng của Quốc, lần ngỏ lời thứ 8 trong suốt 3 năm qua, chứng tỏ được sự kiên trì của Quốc, cũng đủ nói lên rằng tình cảm mà Quốc dành cho cô gái ấy nhiều như thế nào. Đúng giờ, Quốc chỉnh chu đến điểm hẹn, cậu không chắc là cô ấy sẽ tới, có lẽ là cô ấy sẽ chẳng bao giờ tới, có lẽ cô ấy khinh một kẻ như cậu, có lẽ cô ấy cho rằng cậu là một kẻ đeo bám. Đang miên man nghĩ ngợi thì một giọng nói nhẹ dịu làm Quốc sực tỉnh. Trước mặt Quốc là một cô gái tóc dài, khuôn mặt thanh tú, chiếc váy hoa làm tôn thêm vẻ nữ tính của cô ấy, cô ấy đẹp không khác gì một thiên thần, một thiên thần tuyệt sắc. Quốc bị vẻ đẹp ấy cuốn hút, bị thiên thần ấy cướp mất trái tim từ cái nhìn đầu tiên, từ cái chào đầu tiên. Thiên thần ấy tiến lại gần Quốc, bẽn lẽn thẹn thùng hỏi:

- Cậu hẹn tôi ra đây à?

- Hả...à...ừ tôi hẹn.- Quốc lặng người vì vẻ đẹp đó.

- Có việc gì à? Có phải lại là chuyện giữa chúng ta phải không?

- Ừ, không biết phải nói với cậu thế nào, nhưng tôi...

- Tôi hiểu tình cảm của cậu dành cho tôi mà!

- Vậy...cậu cho tôi biết câu trả lời được chứ?

- Tôi...

- Không sao, cậu cứ nói thẳng đi, có bị từ chối thêm lần nữa thì cũng chả sao đâu, lâu dần cũng quen.

- Tôi đã suy nghĩ rất nhiều về chuyện của chúng ta, tôi nghĩ...- cô gái ấy bỏ lửng câu nói, làm Quốc càng thêm hồi hộp.

- Cậu nói tiếp đi, tôi nghe.

- Thời gian qua, tôi biết tôi đã làm tổn thương cậu khá nhiều, tôi hiểu được tình cảm cậu dành cho tôi là sâu đậm như thế nào nên...tôi sẽ đáp trả lại cậu bằng cả trái tim này, vì tôi hiểu tôi đã lựa chọn đúng người để gửi gắm.

- Thật chứ? Cậu nói thật chứ?

- Tôi không muốn bạn buồn thêm nữa đâu.

Quốc ôm chầm lấy cô gái có vẻ đẹp thiên thần ấy vào lòng, cảm xúc của cậu như vỡ òa, cậu cảm thấy mình thật hạnh phúc, lúc này cậu sẵn sàng hét lên thật to rằng cậu là người hạnh phúc nhất thế giới, ông trời đã ban cho cậu người con gái mà cậu yêu, cậu thấy được cả một biển trời hạnh phúc. Quốc lấy xe của mình, "tháp tùng" cô gái ấy đi dạo vòng quanh các con phố, tận hưởng bầu không khí Noel trong cái ấm nồng của cánh hồng tình ái chớm nở giữa mùa đông. Nhưng Quốc đâu biết được, có một cặp mắt đang dõi theo họ, người ấy cười chua xót, rồi nước mắt tuôn rơi trong âm thầm, lặng lẽ...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: