Chương 13: Sore Và Nước Mắt
Bộ sore trắng muốt được tô điểm bởi những đường hoa văn sắc sảo, đôi giầy cao gót hợp tông càng toát lên vẽ quý phái. Chiếc vòng cổ tinh sảo, mái tóc được tết lỏng và điểm nhẹ bởi một vài bông hoa trắng đã làm toát lên vẻ diễm lệ của cô dâu. Khiến Nhi hôm nay trông thật lộng lẫy.
Nhìn vào gương, Nhi nhìn vào người con gái diễm lệ trong chính hình ảnh phản chiếu của mình, cô vẫn không tin đây là sự thật. Một ước mơ xa xỉ chăng? Có lẽ vậy...
Mọi chuyện vẫn cứ ngỡ như ngày hôm qua, khoảng thời gian Nhi cố gạt Quốc ra khỏi tim mình, cố bảo bản thân rằng con người đó không thuộc về cô và rằng tất cả chỉ là một con giá trị rỗng. Ngỡ rằng cô sẽ bị ghét bỏ, kinh nhờn khi nói ra những điều đó, ngỡ rằng mọi thứ sẽ kết thúc. Nhưng...mọi chuyện chỉ là "ngỡ" mà thôi, hôm nay cô ở đây, sánh bước trên thánh đường, có được một cái danh phận đúng nghĩa với người cô yêu, chứ không còn là một cái bóng nữa. Nhi khẽ cười, một nụ cười đúng nghĩa.
Tiếng chuông điện thoại reo lên phá tan đi bầu không khí trầm tĩnh, khiến Nhi rời mắt khỏi gương, nhìn về phía chiếc điện thoại đang rung, reo lên từng hồi hối hả. Cầm máy lên, là cuộc gọi từ một người bí ẩn nào đó, Nhi vuốt màn hình để trả lời cuộc gọi:
- Alo, cho hỏi...
Một giọng nữ vang lên, cô ta thều thào hỏi:
- Cô có phải là Nhi không?
- Vâng, tôi là Nhi, cô là...
- À, xin lỗi vì sự đường đột này, nhưng tôi nghe nói là cô chuẩn bị làm lễ cưới với Quốc.
- Nhưng cô là ai?
- Tôi là bạn gái cũ của Quốc.
- Cô...
Giọng người con gái đó thiết tha:
- Tôi muốn nói với cô chuyện này, có được không?
- Tất nhiên rồi...cô cứ nói đi.
- Chắc cô cũng đã biết là tôi và Quốc đã yêu nhau từ rất lâu rồi. Nên...- Cô ta bỏ lửng câu nói, tim Nhi bỗng chóc lỡ nhịp
- Cô cứ nói.
- Tôi...hiện giờ đang mang giọt máu của Quốc...
Tim Nhi bỗng chóc quặng đau, thắt chặt nơi ngực trái, bầu không khí xung quanh cô loãng ra từ khi nào không biết.
- Quốc có biết chuyện này không? – Nhi hỏi.
- Không, tôi vẫn chưa nói gì với anh ấy. Tôi không có ý phá hoại hạnh phúc của cô, nhưng con tôi cần có cha, tôi không muốn nó lớn lên mà thiếu vắng tình thương của bất kì ai hết, mong cô...
- Tôi biết mà...- Cổ họng Nhi nghẹn lại, sắp nói không thành tiếng.
- Xin cô hãy nghĩ cho đứa bé. – Giọng cô ta khẩn khiết cầu xin, cảm giác tội lỗi dâng trào trong Nhi, ngực trái vẫn thắt quặng, nỗi đau đớn trước kia tìm về, xâm chiếm cô trong chóc lát.
- Tôi...không...
- Xin cô... - đầu dây bên kia chợt vụt tắt, chỉ để lại tiếng tút tút ngắn quảng từng hồi, kết thúc cuộc gọi từ người bí ẩn.
Đôi chân trong những chiếc giầy tuyệt đẹp bỗng chóc rã rời, mặt đất dưới chân dường như rung chuyển, Nhi vội đưa tay nắm lấy cạnh bàn, từ từ rung rẫy mà ngồi xuống, cô đang...sợ hãi. Cô gái đó muốn cướp đi Quốc, cô ta muốn cướp đi tất cả mà mọi thứ mà Nhi đã rầy công xây dựng, cô ta muốn đẩy Nhi trở lại với cái không gian lạnh lẻo kia, trả Nhi về với nỗi buồn vô tận, nơi Nhi chỉ xứng đáng với giá trị mang tên số không, nơi mà Nhi dường như không hề tồn tại. Nỗi sợ hãi đang lớn dần trong Nhi, mọi thứ rơi vào bế tắt và cứ thế mà không lối thoát, Nhi chỉ không muốn làm những điều đó. Cô không muốn về lại với cái nới đó, cô đã thoát khỏi nó rồi kia mà, cái nỗi đau vô tận ấy, cô cũng muốn được hạnh phúc, nó không cách cô bao xa cả, chỉ vài bước nữa thôi. Một lần Nhi quyết định ích kỷ cho bản thân mình, mặc dù cảm giác tội lỗi trong cô vẫn không ngừng tăng lên cùng với sự ích kỷ đó.
Tiếng gõ cửa vang lên kéo giật Nhi từ nỗi bộn bề, Trang đứng ngoài cửa :
- Nhi, đến giờ rồi.
- Ưm. – Quyết định ích kỷ được thực thi, chỉ một lần và duy nhất, Nhi tự nhũ thế.
Nhi đứng dậy, chỉnh lại tóc, vuốt phẳng bộ sore, tay nâng nhẹ đóa hoa hồng xanh nhạt, Nhi sẵn sàng cho giờ khắc trọng đại.
Quốc đứng trên lễ đường, trong bộ vest đen, mái tóc được vuốt tạo kiểu gọn gàng, trong cậu không khác gì một quý ông lịch lãm. Hôm nay, cậu ở đây, trong thời khắc trọng đại này, để cho ai đó một cái danh phận, để ai đó một nơi để gửi gắm, người con gái cậu sẽ yêu, Nhi. Cảm giác giành cho cô gái đó vẫn đọng đâu đó trong gốc khuất của con tim, nhưng Quốc tin rằng thời gian sẽ xóa nhòa đi tất cả, cậu sẽ yêu Nhi, người sẽ bù đắp tất cả những đau thương đó.
Cánh cửa lớn bật mở, ai cũng không khỏi bất ngờ trước vẻ diễm lệ người người thiếu nữ trong bộ sore trắng, gương mặt rạng rỡ trong mái tóc được tết lỏng cài hoa đó, kể cả Quốc. Nhi hôm nay thật đẹp, Quốc bị thu hút bởi vẻ đẹp đó, nhẹ nhàng và thanh khiết, nhưng đâu đó trong tâm trí cậu, người trong bộ sore đó không phải là Nhi, mà là người con gái đó. Nhi bước những bước chậm tiến về phía Quốc, đôi chân trong những chiếc giầy cao gót lướt tên tấm thảm thật nhẹ nhàng, khoảng cách giữa họ dần thu ngắn lại, từng chút một. Nhi bước lên bục, đối diện với Quốc, mặc dù mang giầy cao gót, nhưng cô vẫn chỉ đứng tới vai của Quốc, điều không khiến cô khỏi hổ thẹn. Buông thõng đóa hoa trong tay, cô nhìn về phía Quốc, ánh mắt đó dịu dàng nhìn cô, phút chóc cảm thấy ấm lòng, nhưng...vẫn thấy ích kỷ và tội lỗi.
Mọi người đứng lên, thời khắc trọng đại cũng đã đến.
Dưới sự chỉ đạo của Cha sứ, tất cả cùng đứng dậy, hát một đoạn Thánh ca để chuẩn bị làm lễ. Nhi vẫn không ngừng suy nghĩ đến cô gái đó, những điều cô ta nói, tất cả làm Nhi cảm thấy sợ hãi, liệu cô có nên nói chuyện này cho Quốc biết không, nếu như vậy thì sẽ như thế nào, tất cả sẽ kết thúc chứ. Điều mà cô không muốn, nhưng cảm giác ích kỷ và tội lỗi kia dâng lên trong cô ngày một nhiều, lương tâm một bác sĩ không cho phép điều đó. Nhi loay hoay trong mớ suy nghĩ bộn bề, siết chặt lấy đóa hoa trên tay, một vài cánh hoa vô tình rơi ra, ngay trên nền thảm đỏ.
Quốc nhìn vào đôi mắt tuyệt đẹp nhưng vô hồn ấy, ánh mắt nhìn về nơi xa xăm, người thiếu nữ trước mặt cậu đang...lo sợ, mọi thứ chỉ ánh lên từ đôi mắt ấy.
Bài Thánh ca kết thúc, thời khắc trọng đại cuối cùng cũng đến. Cha sứ dõng dạt nói to:
- Hôm nay ta ở đây, để kết duyên cho hai con thành vợ chồng. – Ông nhìn sang Nhi với đôi mắt triều mến và hỏi – Nhi, con có đồng ý trở thành vợ của Quốc, cùng nhau đi đến hết cuộc đời này, dù cho có khó khăn, gian khổ cùng như giàu sang hạnh phúc?
Người thiếu nữ khẽ giật mình khi tên mình được nhắc đến, đoa hoa kia bỗng chóc bị siết chặt thêm bội phần, cái cảm giác ích kỷ đó.
- Con đồng ý. – Nhi trả lời không một chút do dự nhưng cũng không khỏi nhói lòng vì hành động đó. Cô tự mắng mình " Mày thật ích kỷ!".
Quốc không khỏi bồi hồi, điều mà một thằng con trai cần phải làm, trao cho người mình "yêu" một cái thân phận, cậu không biết cậu nên định nghĩa từ "yêu" ở đây như thế nào, chỉ làm thấy nó thật xa lạ. Cha sứ bắt đầu quay sang nhìn cậu, cũng lặp lại câu hỏi vừa rồi, chỉ khác rằng là nó dành cho cậu. Cậu nhìn sang Nhi, Nhi vẫn đang nhìn cậu, đôi mắt đẹp lạ kì thắm đượm nỗi buồn, khiến cậu càng không muốn vì mình mà Nhi lại khổ. Phút chóc không đắng đo, ý chí thúc giục bản thân để thốt lên, nhưng...cậu đã không thể. Tiếng chuông điện thoại hối hả vang lên từ trong túi áo khiến cậu phải tập trung vào nó, không chỉ mình cậu, mà là tất cả mọi người, ai cũng đổ dồn sự tập trung vào cái tiềng ồn bất ngờ đó. Quốc bối rồi, tắt vội điện thoại để tiếp tục làm lễ, nhưng cái âm thanh đó lại vang lên lần nữa buộc cậu phải nghe máy, giọng cô gái đó vang lên:
- Quốc...em...
Quốc đờ người, sững sờ giữa thánh đường, giọng cô gái đó thiết tha :
- Em...biết mình không xứng đáng với tình yêu của anh, nhưng em không thể chối bỏ rằng em yêu anh... - đầu dây bên kia chợt dừng lại và có tiếng thở gấp.
- Em làm sao vậy? – Quốc lo lắng.
- Em không sao...chỉ là lại lên cơn suyển. Em...xin lỗi... - tiếng thở gấp ngày một nhiều hơn rồi dừng hẳn, có tiếng thủy tinh vỡ vụn và mọi thứ bắt đầu tĩnh lặng, không một tiếng động.
Tim Quốc lỗi nhịp, ngừng đập trong chóc lác, rồi bắt đầu thắt quặng từng hồi đau đớn, người cậu yêu, cậu sắp mất cô ấy. Toàn thân Quốc rã trời, không còn chút sức lực, tưởng chừng như cậu đã khụy xuống, nhưng Nhi đã đỡ cậu lại, nhìn cậu bằng đôi mắt lo lắng. Quốc vịnh Nhi, lấy lại thăng bằng mặt dù cậu không chắc, Nhi nhỏ nhẹ hỏi:
- Cô ấy...ổn chứ?
Quốc bất ngờ nhìn Nhi, vẫn đôi mắt buồn đó, nhưng nó ánh lên sự quan tâm và thông cảm.
- Cô ấy gặp chuyện rồi...Tao cần phải đi, tao sợ mất cô ấy...- Quốc đau khổ.
Đôi mắt buồn kia chợt ánh lên sự đau đớn, đôi tay đang đỡ lấy cậu bỗng chóc siết chặt như níu kéo, nhưng rồi nó cũng buông lõng ra, Nhi chỉ cười rồi nói thầm với cậu:
- Đi đi, cô ấy cần mày.
- Nhi...- Quốc định đưa tay lau đi giọt nước mắt đang đọng nơi khóe mi, nhưng Nhi né tránh điều đó.
- Đừng lo...tao ổn mà...đi đi, cô ấy đang cần mày. – Nhi không khỏi xót xa.
Quốc nhìn Nhi, nhìn đôi mắt buồn kia, nụ cười kia, cố gắng lê từng bước khó khăn và cậu băt đầu chạy, rời khỏi cái nơi thiên liêng này, trước sự kinh ngạc của mọi người, bỏ lại Nhi, người vì cậu mà đau khổ. Quốc lao thẳng ra khỏi thánh đường, lòng rối bời vì lo lắng, cậu cần phải nhanh hơn, cô ấy đang đợi. Nhưng Trang đã đứng chặn cậu lại, cô giận dữ hét lên:
- Mày nghĩ mày đang làm cái gì thế hả?
- Cô ấy cần tao, xin mày, hãy để tao đi...
Tiếng tát chói tay vang lên, cái tát từ Trang dành cho Quốc, cô tiếp:
- Mày nên nhớ, hôm nay là đám cưới, là ngày hạnh phúc nhất trong đời của một đứa con gái. Bây giờ mày vì người đàn bà bội bạc đó mà bỏ đi trong ngày cưới, rồi con Nhi nó sẽ ra sao? Sao mày cứ làm đau nó vậy, Quốc? Mày...
Trang đưa tay, chực tát Quốc cái thứ hai, nhưng Nhi đã kịp ngăn lại, cô nói:
- Trang, bà làm cái gì vậy?
- Bà để nó đi vậy sao?
Nhi xoa nhẹ cái tát trên má Quốc, ân cần nói:
- Nó phải đi, người con gái đó cần nó.
- Bà khờ quá, hôm nay là ngày trọng đại của bà, người ta sẽ nghĩ gì khi chú rể bỏ đi? Danh dự cả đời người đó Nhi.
- Không sao, họ nghĩ gì mặc họ, đối với tui, nó không quan trọng. – Nhi quay sang nhìn Quốc tha thiết rồi nói – Đi đi, đừng để cô ấy đợi.
Quốc lao đi, để lại Nhi với đôi tay hững hờ, vẫn ngỡ cái chạm đó vẫn còn, tưởng chừng đôi tay này vẫn đang xoa dịu cái đau đó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro