Chương 12: "Vì Trong Tim Mày Không Có Tao"
Tâm trí Nhi căng lên như một sợi dây đàn, không khí xung quanh trở nên ngột ngạt một cách khó chịu, mọi chuyện trở nên rối rắm, cứ như một cái bánh răng, xoay trong vòng quay vô tận không lối thoát. Cơn đau đầu ập tới, nhanh chống vắt kiệt sức lực của người con gái bé nhỏ, Nhi có thể nghe được nhịp tim của mình, mỗi lúc một chậm hơn.
"Cô cần phải đi, ngây bây giờ!"
Tiếng nói vang vọng từ hư không, cho Nhi cái lý do để đứng dậy, cho Nhi cái lý do để cô phải rời khỏi đây ngay lập tức, cô sợ cái viễn cảnh đau lòng đó lại diễn ra. Nhi buộc mình đứng dậy mặc dù đôi chân đã rã rời vì mệt mỏi, tay vẫn còn vịnh lấy cạnh bàn để trụ vững.
- Nhi? – Quốc bất ngờ trước hành động đó.
Nhi khó khăn bật thành tiếng:
- Xin lỗi...tao vừa nhớ ra..mình có việc... - cơn đau đầu lại ré lên, câu nói bị bỏ dở, sức khỏe Nhi đang xuống dần, một cách không phanh.
- Hình như mày không được khỏe, có...
- Tao ổn mà..chỉ là...đau đầu bình thường..tao cần phải đi...có việc gấp.. – Nhi nói trong tiếng thở gấp, tay vẫn ghì chặt lấy cạnh bàn làm điểm tựa.
- Vậy à...có cần tao đưa mày đi không? – Quốc hỏi.
- À không..gần đây thôi..tao..tự đi được. – hơi thở mọi lúc một gấp hơn, Nhi biết mình đang mất dần kiểm soát.
- Ưm, gặp sau vậy.
- Ok!
Rời tay khỏi cạnh bàn, Nhi cố giữ mình đứng vững trên đôi chân rã rời, bắt đầu tiến những bước khó khăn. Một tiếng xoảng vang lên, cơn đau đầu ập tới, nhanh như cắt, mọi thứ trước mắt cô chỉ còn là một màu đen u ám...
Cô thấy mình đang trên một cây cầu nhỏ, mắt cô hướng về phía bên kìa đầu cầu, nơi tràn ngập niềm vui và hạnh phúc, nơi mà cô thấy mọi người réo gọi tên mình, giang tay ra để đón nhận cô bất cứ lúc nào cô muốn. Tự khắc cô quay về phía đó, không ngần ngại mà bước đi, bước đến với cái nơi mà cô được hạnh phúc. Rồi một sợi dây vô tình đã níu cô lại, ngăn cô không bước tiếp nữa, nhìn xuống đôi tay bị níu giữ bởi sợi dây vô hình, cô tự hỏi: " Mình...đã quên mất điều gì đó chăng?". Cô nhanh chống lãng quên nó và tiếp tục bước đi, cô muốn được hạnh phúc. Nhưng ai đó từ phía đầu cầu còn lại đã gọi lớn tên cô, bất giác nhìn lại...và cô đã khóc. Cô thấy anh, bên kia đầu cầu, ngược hướng với nơi mà cô đang sắp đến, người đã níu giữ cô ở lại, cái lý do duy nhất để cô phải đắng đo, do dự. Cô quay đầu lại, lao về phía anh, mong mình có thể đến được đó, bỏ lại phía sau cái nơi của niềm vui và hạnh phúc, vì lựa chọn của cô duy nhất chỉ có anh. Cô lao tới, khoảng cách đã không còn bao xa nữa rồi, nhanh thôi, cô sẽ chạm được tới anh, chỉ một lát nữa. Cô vươn đôi tay về phía anh, mong được chạm vào anh, mong được nắm lấy anh, mong được...Nhưng anh đã không nắm lấy chúng, anh hất chúng ra như một thứ kinh tởm, anh không muốn thấy chúng, tim cô chợt thổn thức. Một lần nữa, cô vươn đôi tay ra, nắm lấy anh, nhưng đôi tay ấy không thể chạm vào anh, chúng chỉ là một làn sương mỏng manh, nhẹ nhàng xuyên qua mà không chút vấn vương, điều đó có nghĩa, trong anh, cô không hề tồn tại. Đôi mắt trở nên cay xè, lệ trực trào nơi khóe mi, ngực trái không ngừng thắt lên từng hồi quặng buốt. Mặt đất dưới chân cô sụp đổ, cô rơi vào khoảng không vô tận, trở nên bơ vơ, lạc lõng...
Bầu không khí sặc mùi thuốc sát trùng đã đánh thức Nhi từ cơn ác mộng, đưa tay lên xoa nhẹ nơi trán vẫn còn râm ran cái đau, Nhi tự hỏi: " Mình đang ở đâu?". Lừ đừ mở mắt, mọi thứ Nhi thấy được chỉ là một căn phòng trắng mờ ảo. Đưa vội tay mò mẫm kiếm tìm cái kính quen thuộc, phát hiện sợi dây gì đó nơi tay bị kéo căng, thì ra là cô được truyền nước biển. Ra là vậy, cô đang ở bệnh viện, nhưng quan trọng sao cô lại ở đây? Cái ký ức mờ nhạt lại một lần nữa được cô gợi lên, chỉ vỏn vẹn vài điều, cô đã ngất. Cô khó khăn ngồi dậy mà không ngừng tự hỏi ai đã tốt đến nỗi đưa cô vào đây, lại còn nằm trong phòng đặt biệt. Tim Nhi khẽ rung lên khi nghĩ tới cái tên đó, là Quốc sao? Cũng đúng, Quốc đã ở đó mà, chỉ là hành động quan tâm đó sao mà xa lạ quá.
Tiếng cửa phòng bật mở làm Nhi giật mình, kéo giật cô khỏi những ý nghĩ bộn bề, trở về với thực tại. Là Quốc...
Quốc đã đứng trước cửa hơn 5 phút, vẫn không đủ can đảm để mở cánh cửa đó, mọi chuyện cứ trở nên khó khăn thế nào. Cuối cùng, hít một hơi thật sâu, thả lỏng, Quốc đẩy nhanh cánh cửa để bản thân không chần chừ, cảnh tượng trắng xóa hiện ra trước mắt. Dáng vẻ gầy gò của người thiếu nữ hòa vào khung cảnh trắng xóa của căn phòng, như cô là một phần trong đó. Gương mặt cô thanh thoát phía sau mái tóc xõa đen dài, đôi mắt buồn rũ xuống để lộ ánh nhìn về một nơi vô tận. Phút chóc Quốc thấy cô thật đẹp, vẽ đẹp mang một nỗi buồn không tả. Đôi mắt buồn nhìn về phía Quốc, cái lạnh thấu xương toát lên từ sau gáy, có lẽ là cái lạnh từ ánh nhìn đó.
- Nhi...- Cái tên quen thuộc ấy đã trở nên khó gọi từ bao giờ, có phải là vì cậu chăng?
Nỗi buồn trên đôi mắt có chút vơi dần khi người thiếu nữ nghe đến tên mình, cái tên mà dường như bị người đó lãng quên trong tìm thức. Nhưng... cô vẫn im lặng, cái tên đó chỉ được gọi thay cho những lời xáo rỗng...có lẽ vậy.
- Bác sĩ nói mày chỉ sốt cao thôi, dặn dò mày nên nghỉ ngơi vài hôm cho lại sức, chắc mày...áp lực lắm.
- Ừm...- Âm thanh xáo rỗng phát từ nơi cổ họng, cô không biết nói gì hơn ngoài im lặng.
- Mày có cần gì không?
- Có lẽ không...
- Vậy có cần gì thì gọi tao, không phiền đâu.
Dứt câu, Quốc quay về phía cửa, toan bước ra ngoài nhưng người thiếu nữ đã níu cậu lại, bằng một đôi tay lạnh giá.
- Tao biết...- cô thu vội tay về, giấu đi ánh mắt sợ hãi phía dưới làn tóc đen, lo rằng điều mình vừa làm sẽ khiến cậu kinh tởm. – Tao biết hết...
- Về chuyện gì?
- Mày, cô ấy, người đàn ông khác...- giọng Nhi nghẹn lại.
- Mày...
- Tao xin lỗi vì đã xen vào chuyện của mày quá nhiều, chỉ là tao muốn biết... - Giọt lệ tuông trào trên khóe mắt người thiếu nữ, cơ thể cô run lên vì sợ hãi, kí ức cứ ùa về, vết thương lớn dần trong tâm khảm, cô đã không còn kìm chế được nữa.
Trước mắt Quốc Nhi bây giờ là một người hoàn toàn khác, cậu không ngờ được, phía sau cái vẻ điểm tĩnh, ảm đạm đó lại chất chứa nhiều thứ đến vậy. Nước mắt, sợ hãi, đau thương và sự yếu đuối, con người mà Nhi luôn che giấu.
- Mày...hẳn còn yêu cô ấy nhiều lắm, có phải không?
Câu hỏi khiến Quốc phải ngỡ ngàng, có lẽ người thiếu nữ ấy đang đau lắm.
- Sao mày lại hỏi vậy, mày...không buồn sao?
- Tao biết mà, mày còn yêu cô ấy, chắc sẽ khó...
- Ý mày là sao?
- Tao chỉ muốn giúp mày thôi. – cô nhìn về phía Quốc, miệng khẽ cười, rõ là giả tạo.
- Nhi...- Quốc chợt nắm lấy bàn tay lạnh giá đang giấu dưới chăn, khó khăn nói – Mày không cần làm thế, mày đã...
- Cần chứ! – Nhi vội ngắt lời – Bạn bè cả thôi.
- Mày không cần phải dối lòng nữa, những cái cảm xúc đó khó chịu lắm, sao mày cứ giấu nó vào trong, sao cứ giả dối mãi thế? Mày chịu được sao?
Người thiếu nữ im lặng, miệng khẽ cười vì những điều đó đều đúng, cô gỡ nhẹ tay Quốc khỏi tay mình, thều thào nói:
– Vì trong tim mày không có tao...
- ...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro