Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Yêu Anh Không Dám Nói





Tác giả: Furu subasha

Nhi và Quốc là một đôi bạn thân từ nhỏ, giữa họ chẳng có lấy một điểm chung nhưng chắc do một mối lương duyên nào đó nên họ trở thành bạn thân của nhau.

Nhi là một cô gái trầm tĩnh, ít nói và khá lạnh lùng. Hiếm ai thấy Nhi cười, nếu có là chỉ với thằng bạn thân chí cốt vì  bên nó thật sự rất thoải mái.

Còn Quốc là một chàng trai năng động, hoạt bát và lại là con nhà giàu nên có phần cuốn hút. Chính Nhi cũng thừa nhận điều đó, đôi lúc cô cho rằng làm bạn với Quốc chỉ là chuốc thêm phiền phức vì xung quanh Quốc lúc nào cũng là những cô gái xinh xắn, sẵn sàng đeo lấy cậu bất cứ lúc nào.

Năm đó, một ngày mùa đông năm 12 cuối cấp, Quốc vừa đi chơi đá bóng cũng lũ bạn về, cậu bắt gặp Nhi đang trầm lặng ngồi trên băng ghế ngoài công viên, mắt lạnh lùng nhìn chăm chú vào cuốn sách trên tay, chắc là vô cùng hấp dẫn. Quốc đã quá quen với cảnh tượng này, thân hình nhỏ nhắn như cô học sinh cấp 2 khiến người ta dễ hiểu lầm, cặp kính cận màu đen luôn hợp mốt, mái tóc đen dài luôn được tết gọn thì không thể lẫn vào đâu được. Quốc ngồi xuống cạnh Nhi, mắt liếc vội qua bìa sách: " Giải phẫu tâm lý", cái tên hơi làm Quốc bất ngờ nhưng rồi chợt nhớ ra là Nhi từng nói muốn trở thành một chuyên gia tâm lý. Nhi cất giọng:

- Mới đi chơi về à?

- Ờ. Mày lại đọc sách à?-Quốc hỏi lại.

- Chứ tao đang cầm cái gì đây?

- Mày biết cách bẻ người khác thật. Cơ mà sắp tới Noel rồi, nhanh thật!

- Không cần hỏi ẩn dụ vậy đâu, Noel này tao ở nhà, vẫn ế chổng ế trơ, mày vừa lòng chưa?

- Nhi có khác, chắc tại kém quá bởi vậy có ma nào ngó tới .

- Thế tao đoán nhá, mày lại rũng rĩnh cả đống thiệp chúc Giáng Sinh rồi chứ gì?

- Bingo! Chứ ai như...

- Tao biết tao kém rồi!- Nhi cắt ngang lời Quốc, cậu đành bỏ dở nó.

Nói thế thôi chứ Quốc cũng lắm lần tự hỏi, Nhi trông cũng xinh, thân hình có hơi nhỏ bé tí nhưng kể ra cũng có dáng nhưng vẫn ế ra mặt thế kia, thật khó hiểu.

Là vì...Nhi thích Quốc.

Tất nhiên đó chỉ là tình cảm đơn phương của Nhi, Nhi ấp ủ nó trong lặng thầm, dấu kín nó từ sâu thẫm trong trái tim mình mà không dám nói, vì sợ. Vì sợ rằng tình bạn giữa hai người sẽ chấm dứt, sợ mình bị từ chối, sợ không được choàng vai bá cổ cũng Quốc như hai đứa bạn tri kỉ nữa...và cũng vì...trong lòng Quốc đã có người con gái khác.

Đó chính là cái lí do lớn nhất, cái lí do đã kéo Nhi lại với thực tại rằng Quốc không thuộc về cô, trong lòng Quốc không hề có cô. Cái lí do đó đủ mạnh để đánh gục Nhi khi mỗi lần cô muốn thổ lộ, muốn nói hết ra những gì mà cô ấp ủ bao năm nay. Nhưng cô vẫn không thể, cô vẫn cứ im lặng, chịu đựng mọi thứ một mình.

Nhi rất nhiệt tình giúp Quốc đeo đuổi cô gái đó, nhưng ai biết được tim Nhi tan nát từ bao giờ.

Nhi lúc nào cũng phải giữ cho mình ở tình trạng vui tươi nhất, lạc quan nhất, nhưng ai biết được cô đã phải khóc rất nhiều, đau đớn rất nhiều và cũng chịu đựng rất nhiều.

Nhi không dám đứng lên vì tình cảm của mình, Nhi cho rằng vì mình đơn phương người ta nên không đủ tư cách làm thế, người ta thích người khác, chứ người ta đâu có thích mình. Cảm thấy mọi thứ đối với mình thật nghiệt ngã.

Im lặng một lúc, Nhi nói tiếp:

- Noel này chắc lạnh lắm đây!

- Thì đi kiếm ai đó rồi chụm lại ấm liền chứ gì

- Tao không mượn mày chỉ dạy.

- Ế mà còn làm phách, ở đó không lo mà...

- Tao đang đợi.

- Đợi? Mày đợi bạch mã hoàng tử đến rước mày à?

- Ôi chuyện cá nhân tao, lắm lời quá!

Quốc cũng cười trừ cho qua chuyện. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: